May mà có thầy Maujean, môn Luật còn dễ thương

Các em có đọc báo sáng nay không ?

Đó là câu hỏi mà thầy Maujean thường sử dụng để bắt đầu một tiết học. Thầy luôn bắt đầu bằng việc giải đáp thắc mắc về tình hình thời sự cũng như kể những câu chuyện có thực, liên quan tới nội dung bài học.

Đề thi học kì năm ngoái, có một bài tập với đề bài khá xì tin : “Em đang đọc báo trên mạng thì dòng điện có vấn đề, việc này khiến một vài chữ trong đoạn trích này bị nhòe đi, không đọc được. May mà em đã học qua phần Luật đại cương, hãy điền vào chỗ trống bằng những từ ngữ thích hợp”. Sau đó, chỉ cần một cú google, tôi đã dễ dàng tìm ra bài báo mà thầy trích dẫn vào đề thi. Thầy Maujean luôn như vậy, lúc nào thầy cũng khuyên khích sinh viên cập nhật thông tin thời sự trên báo đài, tivi. Quen với cách dạy và ra đề kiểm tra của thầy, tụi tôi đứa nào cũng chủ động vào trang legalis.net (một trang web của Pháp, chuyên lưu trữ những thông tin liên quan đến các vụ xét xử) để đăng kí nhận thông tin qua email, cũng là một cách để đón đầu những thông tin mà thầy có thể sử dụng trong đề thi.

Cũng nhờ vốn hiểu biết liên tục được cập nhật, bài giảng của thầy lúc nào cũng sinh động với những dẫn chứng cực kỳ thú vị. Lần học về quyền tác giả, thầy dạy “Những công trình mà tác giả của nó đã chết trên 70 năm, chúng ta có thể chụp hình không cần xin phép bản quyền. Câu hỏi ứng dụng của thầy : một công ty truyền thông có thể chụp ảnh cô người mẫu đứng trước tháp Eiffel được hay không ? Cả lớp hí hửng đồng thanh “Được, vì ông Eiffel chết hơn 70 năm rồi”. Thầy phủi tay, biết vậy tôi để câu hỏi này cho đề kiểm tra, cho tụi em 0 điểm hết cả lũ vì cái tội học mà không chịu đào sâu. Lí lẽ của thầy là: tất nhiên công ty truyền thông đó có quyền chụp ảnh quảng cáo trước tháp Eiffel vào ban ngày, nhưng nếu chụp ban đêm thì họ phải xin bản quyền của nhóm tác giả thực hiện hệ thống ánh sáng nhân tạo của tháp.

Hay, lần học về những mẩu quảng cáo mang tính cạnh tranh giữa các công ty, thầy cho cả hội trường xem một mẩu quảng cáo khá cũ với mục đích giới thiệu một trung tâm dạy tiếng Anh ở Hà Lan. Đoạn quảng cáo bắt đầu với cảnh một gia đình vừa bước lên xe, ông bố bật radio và cả nhà tình cờ nghe bài hát “I wanna fuck you in the ass”. Khi xe rời đi, đoạn cuối clip hiện lên dòng chữ “Wanna learn English ?” và thông tin của trung tâm dạy tiếng. Tính hài hước trong nội dung câu hát được thông qua, nhưng, vẫn còn một lí do khiến quảng cáo này bị cấm, đố bạn biết tại sao, câu trả lời nằm ở cuối bài viết. * (Bạn có thể tìm từ khóa “I wanna fuck you in the ass” trên Youtube để xem clip).

Hermès kiện ebay, tớ… rũ rượi trong thư viện

Học về Luật thông tin truyền thông, phần Internet, tụi tớ được thầy yêu cầu tự tìm cho mình một vụ kiện để xử lí. Yêu cầu của thầy nghe qua “đơn giản” thôi, tức là tụi tớ phải đọc hết toàn bộ những báo cáo, tổng hợp lại quy trình xét xử của các phiên tòa có liên quan tới vụ kiện đó. Sau đó, tụi tớ phải viết một bài tường thuật, kể rõ lí lẽ hai bên, rồi trình bày miệng trước lớp về vụ kiện mà mình đã chọn. Khó khăn lớn nhất là phải đọc hết thông tin mà legalis.net cung cấp về vụ kiện đó với những thuật ngữ chuyên ngành không hề có trong từ điển thường, mà một vụ kiện đâu phải chỉ diễn ra tại một phiên tòa duy nhất, chưa kể lí lẽ của hai bên cứ thay đổi và bổ sung liên tục.

Vụ kiện tớ chọn là giữa Hermès và ebay, với độ dài của số trang phải “ngâm cứu” lên tới 24 trang A4 ! Chuyện là, bà F một thành viên của trang ebay Pháp đã rao bán nhiều chiếc túi Hermès giả. Khi chiếc túi giả bị phát hiện, Hermès đã đâm đơn kiện bà F (dễ hiểu, vì bà này mua bán túi giả của hãng Hermès) đồng thời kiện ebay vì đã “tiếp tay”  cho bà F và không có trách nhiệm trong việc kiểm duyệt hàng hóa được rao bán trên trang web của mình. Khỏi nói, cả một tuần lễ, đứa nào gặp nhau cũng hỏi “cậu nhận vụ nào, tòa xử bao nhiêu năm, lí lẽ của bị cáo là gì”… như thể tụi tớ đang là sinh viên trường Luật thực thụ.

Cũng chính những bài tập sát sườn với thực tế đã giúp tụi tớ chắc hơn về lí thuyết đã được học. Khi ra đề thi, thầy luôn chọn kiểu đề bài rất gần gũi và mà tụi tớ có thể gặp phải trong tương lai, chẳng hạn như, “Em là sinh viên thực tập ở công ty A, hiện ông chủ công ty này đang gặp vấn đề về hợp đồng lao động với nhân viên X. May mà em đã từng học qua cái này, hãy chỉ ra ba sai sót có thể khiến một hợp đồng bị vô hiệu ?”. Những phút cuối giờ chính là thời điểm tụi tớ thích thú nhất, bởi thầy luôn sẵn sàng trả lời tất cả mọi thắc mắc ngoài lề của học sinh. Còn nếu thầy không có thời gian ngay lúc đó ? “Gởi mail ngay cho thầy nhé. Dưới 24h em chắc chắn sẽ có câu trả lời. ”

Thầy đã cho tụi tớ hơn cả kiến thức

Tiết học của thầy Maujean bao giờ cũng là tiết học im lặng nhất, đơn giản vì ai cũng muốn được lắng nghe thầy được rõ. Hơn nữa, việc sử dụng điện thoại trong giờ, dù chỉ là để chế độ rung, đã được thầy nói Không ngay từ giao ước thầy trò hồi năm một. Đã hai năm học với thầy và chưa bao giờ tớ thấy thầy phải giở danh sách học sinh ra kiểm tra sỉ số! Trao đổi, chuyện phím trong giờ của thầy là không được phép. Câu cửa miệng của thầy là, nếu có bất kì câu hỏi gì liên quan đến bài vở, tụi tớ phải hỏi trước hội trường để mọi người cùng chia sẻ. Còn nếu làm ảnh hưởng tới việc lắng nghe của người khác thì xin mời ra khỏi hội trường, vì học Luật trước nhất là để biết cách tôn trọng quyền lợi của mình và người khác.

Học Luật với thầy Maujean, tức là học cách chia sẻ hiểu biết lẫn nhau. Thầy không bao giờ cho rằng mình là người ngồi trên, mà sẵn sàng đàm phán với bất kì quan điểm trái ngược nào. Lần học về một đoạn clip trên Youtube có sự xuất hiện của một nhân vật người Trung Quốc, tự xưng là tiến sĩ kinh tế, với những lời nhận xét ở phần phụ đề về “ngày tàn của nước Pháp”. Sau đó thầy đã hỏi tớ tìm bạn bè giúp dịch lại phần trả lời phỏng vấn bằng tiếng Trung. Cách thầy trao đổi với sinh viên luôn thẳng thắn và gần gũi như vậy. Để sinh viên có dịp tham gia vào một phiên tòa xét xử, thầy luôn để ý xem trên Tòa án thành phố có phiên nào hay rồi thông báo cho sinh viên đi tham dự, thầy còn liên lạc với giáo viên bộ môn để xin bảo lãnh cho tụi tớ nếu phiên xử án trùng với tiết học. Đến tòa án, thầy còn nhờ đồng nghiệp là Luật sư đến giới thiệu cho sinh viên về những cấp bậc, vai trò của từng vị trong Hội đồng xét xử.

Có học Luật rồi mới biết, Luật không hề xa xôi đâu trong sách vở mà nó gần gũi với đời sống hàng ngày. Không có môn học này, tụi tớ sẽ không biết rằng việc vô tư đi dán giấy thông báo cho sự kiện âm nhạc ở trên các khu phố chính là bất hợp pháp, việc một ai đó chụp hình của mình không xin phép là trái pháp luật, việc sử dụng Application trên Facebook mà không đọc kĩ hướng dẫn sử dụng là không an toàn, hay việc mạo danh ai đó trên Internet cũng có thể khiến mình ngồi tù… Cám ơn thầy Maujean, vì đã phát cho mỗi sinh viên của mình “một cặp kính mới toe”, giúp tụi tớ nhìn cuộc đời hồng hơn, công bằng hơn.

* Câu trả lời nằm ở việc thực hiện các cảnh quay có thể gây rủi ro cho hai cô bé trong đoạn clip, bởi hai cô bé đó không đeo thắt dây an toàn !

TRANG AMI

(SVVN- Số 2, ngày 10/1/2011)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s