Làm thêm khó lắm, phải đâu chuyện đùa

« Căng cơ lưng mỏi vì chạy cả ngày trong mùi bếp núc và nước mắt chực rớt mỗi lần bị sếp la, cuối ngày còn ngồi cô độc trong métro khuya về nhà giữa Paris xa hoa và xô bồ… Nhưng mình không hề thấy tủi thân ! ». Đó là trạng thái Facebook của tôi sau hai ngày cuối tuần đầu tiên đi làm thêm trong một nhà hàng Á ở Paris.

Tại sao lại phải làm thêm ?

Mục đích cuối cùng của việc làm thêm là kiếm tiền, vấn đề là bạn muốn cần nhiều hay ít, và có thể cày được tới bao nhiêu ?

Ở Việt Nam, tôi chưa bao giờ phải quan tâm đến chuyện xe hết xăng hay hết tiền tiêu vặt, một phần vì gia đình đã không còn khó khăn như những ngày xưa cũ, phần còn lại là vì tôi trở thành cộng tác viên cho Hoa Học Trò từ thuở 15, hàng tháng số tiền nhuận bút và lương cộng tác cũng đủ cho tôi tiêu xài. Những chuyện như tiền điện nước internet không hề là nỗi lo của mình. Đi du học, dù được gia đình cho một khoảng tiền mỗi tháng thì số tiền đó lại phải dàn ra cho tất cả mọi thứ : tiền nhà, internet, cước điện thoại, thức ăn… và cả giấy vệ sinh. Tôi thường nhấn mạnh chuyện giấy vệ sinh vì đó là một khoản chi nhỏ mà không nhỏ, đến cuối tháng khi tiền tiêu mỗi tháng đã hết, thì tiền trả cho giấy vệ sinh sợ còn không có. Nhu cầu thì nhiều, tiền lại chỉ có một khoản nho nhỏ rót vào tài khoản mỗi tháng tất lẽ dĩ ngẫu nhiên phải nghĩ tới chuyện đi làm thêm kiếm tiền.

Thế nhưng, ngoài những sinh viên du học được gia đình hỗ trợ một khoản tiền đủ sống cơ bản, tôi biết rất nhiều bạn bè sau 1,2 năm đầu thì gia đình không gửi tiền qua nữa vì số tiền vay ngân hàng cho con du học hai năm đầu vẫn còn nợ chưa trả được hay đại loại vậy. Những người bản lĩnh, nhanh nhẹn trong số đó có thể kiếm được việc làm thêm ngay, nhưng cũng có những kẻ trầy trật hoài mà vẫn bới không ra việc để làm vì nhiều lí do : thành phố du học quá nhỏ, không có nhu cầu việc làm trong các nhà hàng châu Á (công việc đại đa số sinh viên Việt Nam theo làm), nói tiếng bản địa chưa thông thạo, sức khỏe yếu kém… Hệ quả của việc túng tiền tôi sẽ nói trong phần cuối bài phóng sự. Những người này buộc phải dứt áo đi làm thêm vì nếu không làm sẽ không thể nào sống sót nơi đất khách quê người. Mục đích du học xa xứ dần được thay thế bằng áp lực cơm gạo áo tiền để sinh tồn.

Lí do nữa của việc làm thêm là vì nó đã trở thành một xu hướng. Ở nước ngoài, chuyện sinh viên đi làm thêm là bình thường, ngay cả với sinh viên bản xứ. Tôi có cô bạn tên Margeaux đến từ một gia đình cực kỳ giàu có, sống ở trên đồi Montmatre (Paris) nổi tiếng đắt đỏ, nhưng cô bạn vẫn đi chạy bàn ở quán café thời sinh viên để kiếm sống. Nhưng sinh viên nước ngoài  thì may mắn hơn vì đó là đất nước của họ, họ có thể dễ dàng tìm những việc làm « ngon lành » mà không ngại về chuyện ngôn ngữ bất đồng hay bị bóc lột. Sinh viên Việt thường phải chấp nhận những công việc không hợp đồng, làm nhiều giờ hơn gấp đôi số giờ thật và chỉ nhận được một nửa số tiền lương lẽ ra phải có.

Chuyện làm thêm xa xứ  

Những công việc làm thêm trong trường thường rất nhẹ nhàng. Chẳng hạn như Quang Nghĩa (du học sinh ở Mĩ), từng làm trong phòng lab của trường hay cô bạn Karine Diễm Kiều của tôi có kinh nghiệm nhiều lần làm trong thư viện tự nhiên của khu học xá.Vì đây là những công việc được trường đưa ra, nên số giờ làm trong tuần có thể đếm được bằng các ngón tay, lương vì thế cũng không được nhiều. Những công việc chính thống như vậy chỉ có thể dành cho những người bạn đã có một khoản trợ cấp riêng từ gia đình.
Để có nhiều tiền hơn, những sinh viên khác phải đi làm thêm ở ngoài, đa số sinh viên Việt thường chọn chạy bàn hoặc phụ bếp trong các nhà hàng Á một vài buổi trong tuần. Nhưng cũng chẳng dễ dàng gì để có một chỗ làm thêm như vậy, vì ở những thành phố lớn đồng nghĩa bạn phải cạnh tranh với một lượng sinh viên cùng cần việc như bạn, còn ở những thành phố nhỏ lại chẳng có nhà hàng nào cần người làm. Gần với bếp núc, công việc cuốn nem (ram theo cách gọi của người miền Trung) cũng thu hút khá nhiều sinh viên. Chính người viết đã từng đến hỏi thẳng nhà hàng Trung Quốc nơi đăng tin tìm người cuốn nem. Công việc đơn giản là cuốn nem ở nhà máy và lau dọn chỗ làm của mình vào cuối ngày :1500 cái nem/tuần với mức lương 750euros/tháng. Mà con số đó không phải là con số cố định đâu nhé, sau hai tuần thử việc đầu tiên, chủ sẽ tăng số lượng lên! Một công việc nữa của nhánh nghề làm thêm về nhà hàng đó là đi giao hàng. H. Linh (du học sinh ở Paris) chuyên giao hàng cho một cửa hàng sushi, cậu bạn lém lỉnh giới thiệu về công việc trên Facebook của mình « Chỉ có dạo phố rồi cuối tháng lĩnh tiền thôi mà cũng chán ». Thực ra, không phải chỉ cần biết chạy xe gắn máy (dễ ẹc !) là có thể làm một tay đưa hàng ở Paris, bởi bạn phải có ít nhiều kiến thức về đường xá nơi đây, kể cả những chiêu « gossip » để đối phó với khách. Một người bạn của tôi thường… xốc ngược hộp sushi hay hộp thức ăn nhanh nào đó mỗi lần phải chuyển hàng cho một khách quen, bởi vì « thượng đế » này chẳng bao giờ chịu cho tiền boa.

Một công việc được nhiều người chọn làm nữa là baby-sitting (giữ trẻ em). Ở Pháp, vì các em học sinh được nghỉ vào ngày thứ 4 hàng tuần nên sinh viên phải chấp nhận bỏ học để đi làm vào ngày này. Làm việc với người Pháp, bạn không sợ bị lắt léo chuyện giấy tờ vì sẽ có hợp đồng thỏa thuận rõ ràng trên mặt giấy. Ngoài ra còn có những gia đình cha mẹ làm việc không thuận giờ tan học của con, họ thường tuyển sinh viên để đón con đi học về mỗi ngày.
Còn lại, những công việc như bán hàng, dọn dẹp lau chùi các văn phòng, trông người già… tuy tồn tại, nhưng không nhiều vì nó đòi hỏi phải có một thời gian biểu thoải mái hơn, cũng như kinh nghiệm và khả năng tiếng thật tốt.
Làm thêm khó lắm!
Trở lại với công việc cuốn nem, bạn mang tiếng đi làm thêm những chẳng bao giờ được công nhận theo pháp lí bởi vì không hề có hợp đồng nào ràng buộc giữa bạn và chủ, nghĩa là họ có thể cho bạn nghỉ việc bất kì lúc nào. Cuối ngày xong việc họ từ chối trả tiền cho bạn thì cũng chịu thôi, vì bạn không thể báo cảnh sát việc mình từng đi làm thêm « chui » được.
Đầu tháng 4, trên một diễn đàn dành cho sinh viên Việt Nam tại Pháp xuất hiện lời chia sẻ của người bạn có nickname H, về một sự cố làm thêm có hệ quả rất nghiêm trọng. Chuyện là H nhận trông một bé gái 7 tuổi, một lần trong khi tắm, H đã dùng cả bàn tay để lau rửa vùng kín cho bé gái, giống như việc H thường làm khi ở nhà Việt Nam đối với cháu mình. Bé gái nfy sau đó đã kể với mẹ và bố của bé đã viết đơn kiện H vì tội « quấy rối tình dục trẻ em », cảnh sát sau đó còn gọi H lên hỏi han. Hiện giờ H rất lo lắng không biết phải làm sao để giải quyết vấn đề này trong khi việc thuê luật sư là rất đắt đỏ.
Anh bạn tôi, L.Chi (du học sinh ở Nhật) cũng phải chịu cảnh bị bắt làm thêm giờ vì chủ quán dập thẻ rồi sau hơn 2 tiếng quá giờ làm mới cho về (ở Nhật, thẻ tính giờ giúp ghi lại khoảng thời gian mình làm việc). Sau hai ngày đầu tiên trong đời đi làm thêm thời sinh viên, tôi mới thấu hiểu được giá trị thực sự của đồng tiền. Lịch làm việc của tôi là từ 11h sáng đến 23h30 mới ra khỏi quán, công việc chạy bàn càng không hề đơn giản với một nhà hàng Á có tiếng lâu đời nhất quận 13 Paris, khách ra vào không dưới 300 người mỗi ngày cuối tuần. Hai buổi tối sau giờ làm trở về nhà, đêm nằm tôi cứ ứa nước mắt vì bị căng cơ không thể ngủ được khi duỗi thẳng chân ra. Trên những chuyến tàu trở về nhà mỗi tối sau giờ làm thêm, nhìn Paris xa hoa qua khung cửa métro bằng kính lạnh, tôi thầm biết ơn cuộc đời du học đã tặng mình những tháng ngày tả tơi thế này, để biết quý những nhọc nhằn mẹ đã từng trải để độc thân nuôi tôi khôn lớn, và biết là mình nhất định sẽ thành công, thành danh trong tương lai.
Trang Ami
(Photos: Internet)
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s