Vị đắng của café hòa tan

Đi du học nghĩa là sẵn sàng cho một cuộc hòa nhập với những bạn bè đến từ mọi miền của ngôi làng thế giới. Khoan nói về những teen Việt không chịu hòa nhập, bởi đó chỉ là vấn đề của thời gian. Chỉ khi đã hòa nhập và tan lẫn, bạn mới thực sự đánh mất « hương vị » Việt thuở ban đầu.

 

Khi thân thiện trở thành trò cười

Trong những ngày đầu tiên đi học, đại đa số teen du học chọn cách thu lu một góc thay vì vui vẻ đi chào hỏi những người xung quanh. Điều này không hẳn là tốt vì vô tình tạo nên cho mình lớp vỏ lầm lì, thiếu thân thiện. Tuy nhiên, không phải cứ bắt bạn vồn vã là xong.

Chính người viết đã được một phen « ngượng chưa kìa » vào ngay những ngày đầu tiên du học. Sau buổi họp lớp, tớ đã bắt chuyện với Claire vì biết cô bạn nhà xa nên muốn ở lại trường vào lúc trưa. Cao hứng mời cô bạn mới ăn trưa, tớ chỉ thực sự chết điếng khi Claire hỏi món bò khô mà cô nàng đang ăn là làm từ… thịt không, vì Claire là người ăn chay trường nên không thể ăn những thức ăn từ thịt !

Quang Thành, du học sinh ở trường Đại học Franche-Comté vẫn bị bạn bè Pháp nhắc lại chọc quê « Ngày đầu tiên, khi thấy cậu tới bắt tay tự giới thiệu với tụi mình về cái tên Tanh Tanh khó nhớ, tụi tớ cứ tưởng cậu bị bệnh… tào lao, thích thể hiện. Bởi vì ở bên này khi mới gặp nhau người ta chỉ bonjour rồi cười chào, chứ không đi kể tên mình vanh vách như thế » – Jimmy còn nguyên ấn tượng. Hay cũng chính nhân vật này đã từng tự ném mình vào một tình thế không thể oái ăm hơn. Trong một lần đi siêu thị Intermarché, khi vừa nhìn thấy cô giáo môn Kinh tế vĩ mô, anh chàng đã chủ động… hôn má cô giáo theo kiểu hôn chào của người Pháp! Khỏi phải nói cũng biết cô giáo (và nhất là chồng cô) đã sốc thế nào khi thụ động bị hôn như thế. Quang Thành quá hồn nhiên thể hiện sự thân thiện mà không biết là những cái hôn chào là điều cấm kỵ giữa mối quan hệ thầy-trò.  Mãi sau này khi gặp lại cô giáo, anh chàng vẫn không thể ngẩng mặt chào hỏi như bình thường vì cái hôn « lầm lỡ » ngày hôm đó.

Tất cả những sai lầm ngớ ngẩn trên đều phát nguồn từ bất đồng văn hóa, nhất là khi teen chưa thực sự được trang bị những biện pháp « phòng chống » căn bệnh sốc-văn-hóa mà ít nhiều teen du học phải trải qua vào những ngày đầu tiên mới sang nước bạn.

 

Những sự hòa nhập đắng ngắt

 

Về những câu chuyện hòa nhập bất đắc dĩ, có thể kể tới chuyện hôn chào đã thành văn hóa của người Pháp. B. Anh cũng từng lên Facebook chia sẻ ấn tượng về những cái hôn chào kiểu Pháp.  Mỗi ngày đến lớp bao giờ B.Anh cũng phải hôn lần lượt hết người này đến người kia, dù có khi nhóm bạn lên tới hàng chục người và mỗi người phải hôn hai cái cho đúng phong tục. Con số cái hôn cứ thế nhân lên, rất… mất thời giờ và nhất là đó không phải là phong tục của người Việt mình.

Thiên Trang, du học sinh tại Amsterdam (Hà Lan) tuy đã trải qua những ngày đầu tiên nhập học khá suôn sẻ nhưng vẫn không có một cuộc sống du học thự sự trải hoa hồng. Kì nghỉ đầu tiên, Thiên Trang được cô bạn cùng lớp rủ đi du lịch cùng nhóm bạn 5 người Trung Quốc khác. Hớn hở chừng nào vì có nhóm bạn sẵn sàng cho vào nhóm, Trang đã thất vọng chừng đó vào những ngày kế tiếp. Mỗi sáng ngủ dậy, đáp lại nụ cười thân thiện hết cỡ của Trang là những gương mặt lầm lì, đến câu « Hello » cũng không thèm đáp trả. Sau này, cô bạn Trung Quốc của Trang không nói được tiếng xin lỗi mà còn ngụy biện « Tụi tao rủ mày tham gia vào nhóm là để có đủ quân số 6 người mà chia tiền khách sạn » (!). Cô bạn tính toán kia còn trắng trợn phán « Tao chỉ chơi với những đứa có khả năng lợi dụng mà thôi ». Vậy mới thấy thấm câu « Bạn bè càng lú càng đông, Thạch Sanh thì ít mà Lí Thông thì nhiều ». Vấn đề của teen là phải biết bắt đúng bạn chứ không thể dễ thương với tất cả mọi người cùng lúc được.

T., du học sinh tại Besancon (Pháp) cũng cùng chia sẻ với quan điểm này. Hồi mới sang, bạn bè không nhiều, hễ có ai đến gạ gẫm tán chuyện là cô bạn tít mắt đáp trả. Có lần cô nàng còn đồng ý đi dạo với một anh chàng nười Djibouti vào lúc nửa đêm. Ngay trong đêm đó, Trang được đề nghị làm… bạn gái của anh chàng và cứ thế, đêm nào Trang cũng phải lấy gối bị tai vì chàng kia liên tục quấy rối chuông cửa.

Đừng hòa nhập bất đắc dĩ

 

            Hòa nhập khi đi du học là điều cực kỳ quan trọng, tuy nhiên nháo nhào thay đổi đến quên mất con người thật của mình lại là điều chẳng nên. Cô bạn T.L của tớ sau một năm sang Pháp đã trở thành « party icon » của cả trường, không có đêm tiệc nào mà T vắng mặt, kể cả những buổi tiệc của sinh viên khác khối. Hồi ở Việt Nam, T.L hoàn toàn là một cô nàng khép kín, những ngày đầu tiên sang Pháp cô bạn thậm chí còn suốt ngày theo tớ để hỏi thăm mọi thứ. Giờ này, T.L hút thuốc, T.L tiệc tùng overnight, T.L trở thành cái tên được mọi người ở trường nhắc tới. Đến nỗi, để xem hình đêm tiệc tối qua, bạn bè Pháp của tớ có luôn thói que vào Facebook của cô nàng để « thám thính » tình hình. Thời gian đầu, T.L giấu tiệt gia đình chuyện hút thuốc, đến nỗi những bức ảnh có dính hộp quẹt hay hộp thuốc lá cũng khiến cô nàng lo lắng nhắc mọi người « Đừng tag tớ nhé, mẹ tớ là bạn của tớ trên Facebook ».

            Và dù tớ có là cô nàng lười party nhất ở lớp, hay vắng mặt trong các buổi hút thuốc tập thể nơi góc sân trường vào giờ chuyển tiết, hoặc là gương mặt duy nhất nói không với những trò lố trong giờ tiếng Anh của Madame Basset. Tớ biết rằng, khi nhắc về mình, bạn bè Pháp vẫn trìu mến gọi mình là « cô nàng Việt Nam duy nhất ở lớp » với những bài thuyết trình khó quên về Việt Nam, với món ram đặc biệt trong ngày hội đa văn hóa, chứ không bàn nhau xem tớ… Pháp đến mức độ nào, hoặc « đô » rượu bia của tớ nặng cỡ nào. Tớ không cố tình mang cho mình một cái mác học sinh ưu tú nghiêm chỉnh, nhưng chắc chắn tớ sẽ không bao giờ để mình xỉn cần câu khi tụ tập với lớp hoặc phì phèo điếu thuốc giờ lên lớp giữa đôi mắt tò mò của thầy cô trong trường. Đơn giản vì nếu những cô gái Việt khác ở vào vị trí của tớ, chắc hẳn họ sẽ nói không với những trò vui phi-Việt-Nam kể trên.

Cà phê Trung Nguyễn khi xuất khẩu ra thế giới, dù không phải là thương hiệu được nhiều người mua nhất, nhưng vẫn là một loại cà phê có tiếng thơm vang xa. Vì thế, đừng pha tạp mình với bất kì một nguyên liệu nào khác vì mục đích bán buôn số-lượng-phi-chất-lượng trên thị trường quốc tế. Của hiếm là của quý mà ;-).

                                                                                                            TRANG AMI

Advertisements

4 thoughts on “Vị đắng của café hòa tan

  1. chị ơi, em đọc báo HHT thấy chị có rất nhiều bài báo viết về việc học tiếng pháp và sống ở Pháp. em cũng đang có ý định đi Pháp chị ạ. em muốn sang đó học thạc sĩ, Hiện tại em đang học năm 3 ĐH Ngoại Thương. em có thể tìm kiếm học bổng gì thì được hả chị

    1. Em ơi, đi du học ở Pháp là lựa chọn tối ưu đó, có rất nhiều sinh viên sang đây học Master bởi học phí ở đây rất rẻ và giá cả cuộc sống cũng không quá cao. Em thử tìm học bổng của các trường xem sao, nhớ search là học bổng Erasmus của châu Âu nhé. Bởi vì chị ko đi theo học bổng thường mà qua chương trình trao đổi của trường ở Pháp nên không biết quá trình xin học bổng từ trong nước ra sao. Nếu không ở trong nước cũng có học bổng theo đề án 322 nhưng cái đó dành cho đa số là giảng viên Đại học. Chúc em may mắn.

      1. chị ơi nếu em muốn qua đó học thạc sĩ thì sau khi tốt nghiệp có cần làm việc một năm rồi mới đi được không ạ? Và nếu cần chứng mình tài chính thì khoảng bao nhiêu 1 năm là đủ thế ạ?

  2. Em không cần đi làm một năm đâu, tuy nhiên nếu em muốn đăng kí Master Pro thì chị ko chắc nhé. Thường thì em phải chứng minh là có đủ trên 430euros/tháng (là con số thấp nhất phải có) cho cuộc sống ở Pháp. Vậy thì con số cần có là khoảng 430 x 12 tháng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s