Yêu nước như yêu một chàng trai

Học tập ở một môi trường đa quốc gia như Đại Học Khoa Học Ứng Dụng The Hague, tôi có dịp tiếp xúc với nhiều sinh viên đến từ mọi ngóc ngách của ngôi làng thế giới. Một trong những bài thí nghiệm cuộc sống ưa thích của tôi đó là quan sát cách họ thể hiện lòng yêu nước.

Yêu là không thần tượng hóa người yêu

Không giấu giếm và thần tượng hóa « người yêu » của mình, cách sinh viên nước ngoài yêu nước thực sự chẳng khác với tình yêu trai gái là mấy. Họ không ngại nói tới những điểm chưa hoàn hảo của Đất nước mình ngay khi vừa nói tiếng yêu xong. Jae Yang, anh bạn người Seoul (Hàn Quốc) sau khi ca ngợi thành tích kinh tế văn hóa của Nam Hàn đã thẳng thắn nói về những bất cập trong quan hệ Nam-Bắc Triều Tiên cùng những căng thẳng liên tục xảy ra giữa hai phía. Mang một quan điểm riêng đó là không mong muốn thống nhất hai quốc gia, nhưng không có nghĩa Jae Yang tảng lờ đi như không nghe thấy các vấn đề chính trị có liên quan tới Đất nước mình. Cách Jae Yang nhìn nhận thẳng thắn về con người thật của Đất nước mình chính là cách mà người ta chấp nhận những điểm thiếu sót của người mình yêu. Dủ rất tự hào về sự thịnh vượng của Đất nước mình, anh bạn cũng xác nhận, Nam Hàn vẫn đang phải đối mặt với những bất ổn xoay quanh mối quan hệ với Bắc Hàn.

Ảnh: INTERNET

Còn cô bạn Sarah Adeusi người Anh của tôi kể rằng, theo cổ tục của người Nigeria – quê hương thực sự của cô nàng, nếu gia đình biết cô ấy và bạn trai có QHTD trước khi cưới, Sarah sẽ bị chặt đầu vì vi phạm tục lệ. Mặc dù được sinh ra ở Anh, được văn hóa phương Tây ảnh hưởng nhiều, nhưng Sarah vẫn chấp nhận hủ tục lạc hậu đó như một cách tôn trọng « người yêu dấu»: « Mình biết chuyện này quá sức tưởng tượng nhưng vẫn chấp nhận bởi vì nó không ảnh hưởng quá nghiêm trọng tới cuộc đời mình, và nếu bạn trai thực sự yêu thương mình thì sẽ chịu chờ đợi cho tới ngày cưới – chẳng phải như cách mà con trai Việt Nam thường làm với con gái các bạn sao».

Yêu là không làm một cái cân lệch

Trong những câu chuyện phím với bạn bè ở Việt Nam, tôi vẫn thường nghe các cô bạn kháo nhau chuyện bạn trai mình chạy xe gì, dùng điện thoại hãng nào hay gia thế ra sao. Không ít thì nhiều, họ có suy nghĩ dựa dẫm vào tài chính của người bạn trai mình. Giới trẻ nước ngoài không như vậy. Từ chuyện lớn như sống chung với nhau hay chuyện nhỏ như một bữa ăn ở nhà hàng, những người yêu nhau có thói quan chia tiền sòng phẳng, nhất là khi họ còn đang là sinh viên chưa có nhiều tiền. Với họ, yêu và tài chính là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau, như hai quả cân đặt đối diện nhau chờ đo đếm. Khi một bên cân bị lệch, thì mối quan hệ đó không còn hồn nhiên sòng phẳng nữa, sẽ có một bên lạm dụng và một bên bị lạm dụng. Tôi vẫn thích thú đem suy nghĩ này áp dụng vào câu chuyện xin trợ cấp Xã hội (CAF) của giới trẻ Pháp. Pháp là một đất nước giàu có, « giàu như một hưu trí » – theo cách so sánh hóm hỉnh của giáo sư kinh tế Bertrand Bellon – thì cũng là giàu. Và vì Pháp giàu, lại « nhân văn » từ trong Luật, nên đây là một trong những quốc gia có an sinh Xã hội hậu hĩnh nhất thế giới. Sinh viên nước ngoài đến Pháp không ai là không tranh thủ xin CAF để được trả một phần tiền nhà (có khi lên tới 80%). Tuy nhiên, sinh viên Pháp không phải ai cũng xin hưởng trợ cấp này, họ thích đi làm thêm để tự trang trải cuộc sống hơn là xin trợ cấp của Nhà nước. Người trẻ Pháp hiểu được những trợ cấp đó chính là một phần thuế do cha mẹ mình đóng góp để phát triển Đất nước và « người yêu » còn nhiều việc cần sử dụng đến số tiền đó hơn.

Photo: INTERNET

Ở các quốc gia có nền an sinh Xã hội phát triển, câu chuyện tình yêu vs tiền trợ cấp còn có nhiều biến tấu khác hơn. Một anh bạn đến từ Adeline (Úc) không ngại thể hiện bức xúc : « Nhiều lúc cũng tức chứ. Tiền bọn mình đóng thuế, Nhà nước đem ban cho những người không chịu lao động, chỉ biết nằm nhà xem tivi và… sinh thật nhiều con* » rồi anh chàng nói luôn: « Tuy nhiên việc quyết định cho ai, cho bao nhiêu tiền trợ cấp đã có người khác lo. Mình chỉ cố gắng không phải xin trợ cấp như những người đó là được rồi ».

 Yêu là cùng nhìn về một hướng

Bất kể cô gái nào trên thế giới cũng muốn người yêu mình vững bước trên con đường trước mắt. Và yêu nước cũng vậy. Công dân của bất kì quốc gia nào chẳng muốn Đất nước mình phát triển thịnh vượng? Chỉ tiếc là nhiều trong số họ vẫn không biết cách thể hiện tình yêu đúng cách. Chỉ tỏ tình bằng lời nói thôi thì chưa bao giờ là đủ. Xin tạm kết bài viết này bằng câu chuyện của François, một sinh viên Kinh tế yêu nước từ chính lá phiếu cử tri của mình.

François bạn tôi là một người cực kì quan tâm đến Chính trị và quan điểm của cậu ấy là phải mạnh tay giải quyết vấn nạn nhập cư, nhất là đối với một tộc người (không tiện nêu tên) đang gây cho nước Pháp quá nhiều vấn đề: ăn xin, cướp giật trong métro, nhập cư trái phép, đòi hỏi trợ cấp Xã hội… Nhất là họ lại không hề thể hiện mong muốn hòa nhập vào một quốc gia đa văn hóa như Pháp. Mỗi khi nói về những bất lợi mà nhóm người này mang lại cho Đất nước mình, François có thể nói cả hàng giờ liền không dứt. Anh bạn thậm chí còn tìm hiểu văn hóa, đọc Kinh của tôn giáo đó, tham khảo các tư liệu báo chí… để hiểu rõ họ. Tất cả những công việc trên khởi nguồn từ tình yêu nước Pháp và mong muốn một tương lại sáng sủa hơn cho « người yêu » mình. François bây giờ đã chọn được Đảng mà anh chàng sẽ dành tặng lá phiếu cử tri của mình vào kì bầu cử tổng thống mùa Xuân 2012.

Photo: INTERNET

TRANG AMI

* Ở một số nước phương Tây, số con đông tỉ lệ thuận với số tiền trợ cấp nhận được.

Advertisements

2 thoughts on “Yêu nước như yêu một chàng trai

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s