Bắc Âu: đạp xe là hạnh phúc!

Ở các nước Bắc Âu như Đan Mạch, Thụy Điển, Hà Lan, phương tiện được mọi người sử dụng nhiều nhất chính là xe đạp. Không chỉ giúp tiết kiệm chi phí đắt đỏ của các phương tiện giao thông công cộng như tramway hay xe bus, xe đạp còn giúp sinh viên nước ngoài hòa nhập nhanh hơn với cuộc sống bản địa.

Hành trình tậu xe đạp ở châu Âu

Dân Hà Lan không có khái niệm hệ thống xe đạp công cộng như hình thức vélib của Pháp, mà nếu có thì chắc chắn chẳng ai thèm ngó ngàng đến chúng. Ở Hà Lan, ai mà chẳng có xe đạp, có đến 85% dân số sở hữu ít nhất một chiếc xe đạp với kỉ lục 1,3 triệu xe đạp được bán ra mỗi năm. Để khuấy động tinh thần toàn dân đạp xe bảo vệ môi trường, giá vé của các phương tiện giao thông công cộng ở đây khá đắt đó: 2,5euros/ 30phút (trong khi vé métro ở Paris chỉ có 1,7euros). Chính vì thế, ngay ngày đầu tiên đặt chân tới The Hague, tôi quyết tâm phải sắm cho mình một chiếc xe đạp để hòa nhập với người dân bản địa.

Được bạn bè mách ở Amsterdam có nhiều lựa chọn hơn, tôi chi hẳn 20E để bắt tàu lên Ams thăm dò, thẳng tiến khu chợ trời. Thông thường, mọi người tìm đến các fieten en meer (cửa hàng bán xe đạp và phụ tùng, kiêm tiệm sửa xe) để mua xe mới, nhưng tôi không mơ đến những chiếc xe cáu cạnh hàng trăm euros. Khu chợ mở ngoài trời Waterlooplein chính là nơi mà cô bạn chỉ tôi tới với những chiếc xe second-hand được bày bán với giá dao động từ 50-110E. Để mua được chiếc xe giá hời, bạn phải đi cùng người Hà Lan, nếu không người bán sẽ dễ dàng nhận ra bạn là du học sinh nước ngoài khi bạn dùng tiếng Anh để giao tiếp. Và như thế thì quá là “xin mời hét giá trên trời”! Rời khu chợ, tôi ra về với chiếc xe đạp leo núi màu vàng có giá 60E, thêm một chiếc khóa xe được khuyến mại miễn phí. Tưởng cô bạn đồng hương sẽ reo lên chúc mừng mua được một chiếc xe giá quá hời, không ngờ bị “quạt” thẳng vào mặt : “Giá này chỉ có xe ăn cắp rồi bán lại thôi, gặp chủ cũ thì coi chừng bị lấy lại xe!”

Ảnh chụp tại Leiden. Sept 11.

Có câu “Một người Hà Lan chưa từng bị mất xe đạp không phải người Hà Lan thứ thiệt”. Vậy mới biết, mất xe ở Hà Lan không phải chuyện xưa nay hiếm. Amsterdam là thủ đô của những tên trộm xe đạp sành sỏi nhất thế giới, thường thì đó chính là những tên nghiện thuốc phiện ở Đất nước “nàng tiên trắng” này. Trong công viên các thành phố lớn, chỉ cần nhìn thấy ai đó dáo dác đạp xe và rao «Fiets kopen? Fiets kopen? » đích thị là hắn đang hỏi có ai cần mua xe đạp không. Những sinh viên nước ngoài ở Amsterdam thường vô tình bị bọn trộm lừa bán những chiếc xe đạp ăn cắp khi đang đi dạo trong công viên Volgedelpark. Có một câu chuyện khá hy hữu của anh chàng Julien bạn tôi là: sau khi gặp người bán xe ở công viên, cậu ấy đã phát hiện đó chính là xe mình vừa đánh mất vào hôm trước. Dĩ nhiên là Julien đã được lấy lại chiếc xe của mình vì người bán không muốn bị tố cáo trước Pháp luật và làm to chuyện.

“Nghề” đạp cũng lắm công phu

Có được xe đạp, chưa hết, bạn còn phải sắm sửa phụ tùng cho nó: bơm xe, dầu nhớt, khóa xe, chuông, và quan trọng nhất là đèn. Những thứ này đôi khi có thể đắt hơn cả chiếc xe second-hand mà bạn mới hí hứng tậu được giá rẻ. Chẳng hạn, một cái bơm xe mới giá đã vào khoảng 20-25E. Có lần tôi đã phải “cắn răng” trả anh chàng sửa xe 20E chỉ cho chuyện vá xe, vậy mới biết, ở đây người ta chịu chi cho chiếc xe đạp đến mức nào. Đi xe đạp, có những thứ không thể tiết kiệm được, chẳng hạn như đèn xe, vì nếu đi xe đạp không có đèn vào buổi tối bạn có thể sẽ bị phạt hành chính rất nặng. Quan trọng nhất là nếu không có đèn xe thì rủi ro tai nạn là rất cao, bởi có những lúc bạn phải đạp xe cùng làn đường với ô tô và xe máy. Kĩ năng sửa xe cũng đặc biệt cần thiết bởi không phải dễ dàng tìm được các tiệm sửa xe nơi ngã tư đường như Việt Nam mình.

Thích nhất ở Hà Lan là bạn sẽ không bao giờ tốn tiền gửi xe đạp. Ở bất kì đâu cũng có thể trở thành nơi để xe đạp: cột điện, thân cây. Ở bến tàu, nhà ga, trường học, ngay cả trong các khu nhà chung cư, cũng luôn có nơi để xe đạp miễn phí. Ở trường Khoa học Ứng dụng The Hague, có hẳn một hầm để xe rộng rãi cho học sinh nhưng hầu như lúc nào cũng chật chội, vì thế nhiều sinh viên phải khóa xe ở quanh trường, cạnh ghế đá, cây xanh. Đi xe đạp ở Hà Lan cũng cần chấp hành luật giao thông, có đến 17.000km đường dành cho xe đạp trên toàn quốc gia này với những biển hiệu, đèn giao thông riêng – hệ thống đường sá này kéo dài đến tận biên giới Bỉ và Đức. Lí do lí giải tinh thần toàn dân đoàn kết đạp xe ở nước này vì người ta có ý thức vì môi trường cao, hệ thống đường xá an toàn, phù hợp với xe đạp (nhất là ở các đô thị có nhiều khu phố cổ, hẹp) và nhất là nhờ địa hình bằng phẳng đặc trưng của quốc gia này.

Sau mấy tháng đạp xe ở Hà Lan, tôi nhận ra tất cả mọi người đều đạp xe: từ thủ tướng đến sinh viên, người già tới trẻ em, ngay cả những anh chàng mặc veston công sở cũng đi xe đạp mỗi ngày. Vào buổi học đầu tiên của môn Tiếng Anh, cô bạn người Hi Lạp của tôi đã chia sẻ Hà Lan là quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới với thói quen chầm chập đạp xe hưởng thụ cuộc sống, chứ không phải cuộc sống bận rộn giữa làn khói xe hơi như những quốc gia khác. Theo bình chọn của tạp chí Forbes vào năm ngoái, năm quốc gia hạnh phúc nhất thế giới chính là Đan Mạch, Na-Uy, Thụy Điển, Phần Lan và Hà Lan chính là năm quốc gia Bắc Âu có mật độ “phủ sóng” của xe đạp dày đặc nhất. Ngày 29/11, hoàng tử Đan Mạch Frederik trong chuyến thăm Việt Nam cũng đạp xe quanh hồ Hoàn Kiếm để khuấy động phong trào đi xe đạp.

Còn với du học sinh, nếu không đi xe đạp, bạn sẽ không thể cùng đạp xe đến thăm vườn quốc gia, ra ngoại ô sưởi nắng với sinh viên bản địa. Hay vào các buổi party thâu đêm suốt sáng ở khu trung tâm, nếu không có xe đạp bạn sẽ phải ở ngoài trời đến 5h sáng, chờ những phương tiện giao thông công cộng hoạt động. Cô bạn tôi kể đã có lần trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn trên đường phố Amsterdam vì cao hứng chất 10 kí gạo và 2 kí nếp ở yên sau xe mà không có dây thun. Với người Hà Lan, đây có lẽ là lần đầu tiên họ bắt gặp một cô gái biểu diễn “xiếc xe đạp” độc đáo như thế. Họ không biết rằng, ở Việt Nam, người đi xe đạp có thể chất cả một nồi bánh bao nghi ngút khói, hay một thúng cá sống đằng sau xe… Vậy mới biết người Việt mình cũng có tinh thần đạp xe lắm, vấn đề còn lại chỉ là làm sao để khuấy động phong trào đi xe đạp toàn dân?

* Vélib là hệ thống xe đạp được đặt ở mọi nơi trong thành phố, để sử dụng chúng, bạn phải có một chiếc thẻ cho phép sử dụng và trả xe tại các địa điểm khác nhau.

Advertisements

2 thoughts on “Bắc Âu: đạp xe là hạnh phúc!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s