“Phải cho lũ mèo ăn no chứ”

(Một trong số những câu chuyện làm thêm trong “Ở ngôi làng thế giới” – TRANG AMI – NXB Phụ Nữ)

« Căng cơ lưng mỏi vì chạy cả ngày trong mùi bếp núc và nước mắt chực rớt mỗi lần bị chủ la, cuối ngày còn ngồi cô độc trong métro khuya về nhà giữa Paris xa hoa và xô bồ » – Đây chính là trạng thái Facebook của tôi sau hai ngày cuối tuần đầu tiên đi làm thêm trong một nhà hàng Á ở Paris.

“… Tình cờ đọc được mẩu tin tuyển việc làm được đăng vào lúc 2h sáng một ngày đầu tháng 7. Tôi quyết định gọi ngay cho chủ vào lúc 8h sáng dù biết đây là thời gian quá sớm với người Paris để nói chuyện xin việc làm. Quả quyết đã có kinh nghiệm hai tuần làm việc trong một quán chuyên Phở ở quận 13, tôi được chị chủ nhà hàng nhận mà không qua phỏng vấn gặp mặt. Biết rằng mình sẽ không kiếm được việc làm nào khác tốt hơn, tôi liều lĩnh mua vé tàu hết cả trăm euros để lên Paris vào ngay hôm sau. Đó là một nhà hàng nằm ở quận 9 – một quận khá xa hoa ở thủ đô hoa lệ, tách biệt hoàn toàn với khu vực châu Á xô bồ nơi quận 13. Ở nhà hàng này, chỉ có một chủ bếp, một phụ bếp, tôi và chị chủ. Lí do tôi được chị chủ mới ngoài hai mươi tuyển trong hai tháng hè là vì chị ta phải đi nghỉ vacances (nghỉ hè, một trong hai kì nghỉ lớn trong năm của người Pháp) vào tháng tám.

          Công việc của tôi sẽ là tất cả những công việc không tên có thể tìm thấy ở nhà hàng, từ A tới Z. Trong đó, những nhiệm vụ quan trọng nhất là đón khách, ghi món, gọi bếp, phục vụ nước uống, bưng bê và dọn bàn, tính tiền và cả rửa ly. Chưa kể, chính tôi cũng là người lau nhà, quét dọn toilettes và lau chùi phân chuột trong các ngóc ngách của quầy bar. Bất kì lúc nào bà chủ cũng có thể tìm ra được một công việc nào đó để giao cho tôi và câu cửa miệng của bà ta luôn là « Nếu làm theo tất cả những chỉ dạy của cô, sau này khi đi làm thêm ở bất kì nhà hàng nào khác sẽ không có bất kì ai dám nói con lười biếng và không được việc ». Kể với bạn trai về chuyện này, không ngờ chính anh cũng từng được bà chủ bếp ở nhà hàng cũ (ở Cannes) lặp đi lặp lại điệp khúc đó mỗi ngày vào bếp. Có vẻ như đã là người Việt Nam thì người ta có nhiều điểm tương đồng, kể cả cách nói lời hay với nhân viên làm thêm ở nhà hàng mình. Thật ra, tôi không phiền lòng khi được giao thêm việc bởi so ra thì cái cảm giác cần việc nó khủng khiếp hơn nhiều. Có duy nhất một sự thực là tôi luôn cười trong bụng khi nghe bà ta nhả vào bên tai những lời ân đức đó. Tôi buồn cười ở chữ « sau này ».

          Có lẽ, bà chủ cũ của tôi sẽ không bao giờ biết rằng :

          Đằng sau vẻ im lặng khi lòm còm lau nhà mỗi sáng là tôi đang suy tính sẽ đi xem bảo tàng nào sau khi tan giờ làm.

          Đằng sau đôi tay lúi húi thu dọn túi rác trong nhà vệ sinh là đôi bàn tay hàng đêm gõ từng cái chữ để kiếm tiền nhuận bút.

          Đằng sau cái chai tay ngày một to thêm lên vì núi ly phải rửa mỗi ngày, là những cái bắt tay với những nhà từ thiện quốc tế đến Việt Nam giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em là nạn nhân chất độc màu da cam.

          Và còn nhiều nhiều những sự thật đằng sau mà có lẽ bà chủ ơi, bà sẽ không bao giờ biết được về con bé chạy bàn ở nhà hàng bà vào mùa hè năm cũ.

          Đó là một ngày trước khi hợp đồng miệng giữa tôi và bà chủ kết thúc, trước khi tôi lên đường sang Hà Lan học chương trình Truyền thông quốc tế chuyên sâu. Bà chủ sẽ mãi chẳng biết được tôi học ngành gì và có thể trở thành một người làm việc trong lĩnh vực nào, vì trong suốt hai tháng hè đó bà đã chẳng hỏi tôi lấy một lời về việc học của tôi. Hôm đó, khách đông hơn hẳn mọi ngày bởi lớp khách đi vacances vào kì tháng 7 đã trở về và các văn phòng gần nhà hàng cũng bắt đầu đông đúc trở lại. Tôi đang thấy mình chạy như điên giữa tầng trên và tầng trệt. Lớp khách mới vừa vào quán, à, còn bàn một đang rảnh khách. Tôi xin mơi họ lên ngồi vào bàn một trên tầng trệt khi vừa kịp nhớ ra là khách bàn 1S vẫn chưa có nước uống. Chỉ kịp đưa cho khách mới vào bộ thực đơn, tôi chạy xuống lấy một chai Saigon cho khách bàn 1S vừa khi cô phụ bếp gọi tôi đến chuyển thức ăn cho nhóm khách 5 người trên bàn 4. Như vậy là nhóm khách này đã được phục vụ 4/5 người, vẫn còn món súp Tôm Dấm cho vị khách đeo kính cận. Tôi lại tiếp tục quay cuồng với việc tính tiền, dọn bàn bẩn, bưng bê thức ăn, phục vụ nước uống. Kịp nhớ ra cô khách bàn 4 vẫn chưa có Tôm Dấm. Tôi ló đầu vào bếp hỏi thăm lượt 1. Cô phụ bếp lắc đầu

: « Phải chờ nước sôi đã chứ ». Lại điệp khúc tính tiền, dọn bàn, ghi món, rửa ly. Lại là cái lắc đầu của cô phụ bếp. 5 phút sau. 10 phút sau. 20 phút sau. Tôi sốt ruột hỏi bà chủ:

–         «  Cô ơi, khách bàn 4 họ ăn đã xong hết mà vẫn chưa có Tôm Dấm cho người khách thứ 5 ».

    Bà chủ và cô phụ bếp trợn ngược mắt, sừng cồ :

–         «  Không ghi món Tôm Dấm vào giấy thì ở đâu ra súp ? Mày liệu hồn »

Tôi thấy mình nóng mặt, đành lật lại tờ hóa đơn ghi món và chỉ vào chữ Tôm Dấm đang chình ình trên đó cho cả hai người xem. Họ không nói gì trong 3 giây như thể đã biết là họ sai lè. Đúng 3 giây sau, bà chủ hét lên với một cường độ khủng khiếp nhất mà tôi từng chịu đựng sau suốt hai tháng hè :

–         « Nhân viên mà dám cãi chủ hả con kia. Làm serveuse như mày là không được rồi ».

Tất nhiên là tôi biết bà chủ chỉ đang cực kì tức tối vì biết mình thiếu sót. Bà ta chỉ hét lên cho thỏa sự điên tiết của mình mà thôi. Tôi đã quá quen với việc đó. Mọi thứ chỉ thực sự vỡ tung khi bà ta hét với theo sau lưng khi tôi định quay đi làm việc :

–         « May mà mày chỉ còn làm ở đây hai ngày nữa ! », bà ta quát.

–         « À, vậy thì con sẽ đi ngay bây giờ. Xin lỗi cô, từ mai con không đến nữa. », tôi đáp trả, và quay đi.

Và như thế tôi đi. Không biết tôi đã mất bao nhiêu thời gian cho việc quay vào góc cầu thang lấy túi xách và áo khoác rồi bước ra khỏi cái cánh cửa nhà hàng đó. 3s ? Hay 5s nhỉ ? Chỉ biết là chuỗi hành động đó diễn biến trong một khoảnh khắc đủ nhanh để bà chủ không kịp phản ứng gì thêm, dù chỉ là một câu chửi với theo với tính cách của bà ta. Tôi nhớ, mình đã chạy thật nhanh đến bến métro số 7 quen thuộc, ngồi métro, đổi tàu ở Opéra, lại đi vào những đường hầm quanh co vốn đã thành bản chất của của hệ thống métro Paris, lại bắt tàu A với những con người vội vã. Tôi xuống bến tàu và đi ngược một mạch về phía siêu thị Monoprix, chỗ kệ hàng thức ăn cho mèo và sau đó là hàng đông lạnh để bóc một lốc kem đắt đỏ. Tôi đã cười với cô thu ngân một nụ cười ngô nghê khi tự nói với bản thân rằng : « Bỏ việc rồi, sẽ sớm có một ngày bị đói, nhưng hôm nay chắc chắn phải ăn một bữa kem đắt tiền ra trò. Và cũng phải cho lũ mèo ăn ngon chứ ! »

Đăng bởi Trang Ami

#Vietnamesebyorigin #Anglophonebytrend #Francophonebyheart #Globalcitizenbychoice & #Feministbyexperiences

Một suy nghĩ 4 thoughts on ““Phải cho lũ mèo ăn no chứ”

  1. Trang ơi, đọc những dòng viết của em mà thấy hay quá. Chắc có lẽ đây cũng là câu chuyện của phần lớn sinh viên du học tại Pháp – những sinh viên phải sống xa nhà cố gắng kiếm chút tiền trang trải cho cuộc sống đắt đỏ nơi đây. Khi nào có dịp về Việt Nam, nhất định anh sẽ tìm cuốn sách này để mua cho bằng được. 🙂

    1. Hì, em cám ơn anh. “Ở ngôi làng thế giới” em viết cách đây 2,3 năm nên giọng văn ngô nghê lắm. Đôi chỗ còn sai chính tả như… đang ăn bánh mà bị mắc sạn! Nhưng nếu anh thích thì cho em địa chỉ, em sẽ gửi tặng anh một quyển vì bên đây em còn 1,2 quyển 🙂

  2. Thật á, được chính tác giả tặng sách, còn gì tuyệt hơn nữa đây! Hihi, nhưng mà làm vậy thì anh không ủng hô được cho tác giả – Trang Ami rồi. Phân vân quá đi thôi…! 🙂 Nhưng phải công nhận anh thích cách em viết văn lắm, nhẹ nhàng, đơn giản, không cầu kì. Đọc mà giống như nghe ai đó kể câu chuyện bên tai. Hy vọng một ngày nào đó có thể gặp và được nói chuyện với em!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s