Ngay hôm vừa đến, sau 5 giờ bay Dakar-Paris, 8 giờ vật vờ ở Charles de Gaulle, 12 giờ bay Paris – Hanoi, 3 giờ quá cảnh thủ đô, 1 giờ bay Hanoi-Vientiane, mình được anh đồng nghiệp người Lào dẫn đi lấy nhà, dẫn lên văn phòng để lấy xe máy, đi sửa xe máy, đi mua sim 3G và đi ăn trước khi được trả về với căn phòng mà theo mình đánh giá là quá-bẩn-để-được-giao. Nhưng không sao, đây là nước Lào và mình hoàn toàn có thể trả lại nguyên trạng khi rời đi (fair enough).
. Trong khoảng 3 ngày đầu tiên, mình tốn 200.000 kip, tức là chừng 500k tiền Việt cho chi phí điện thoại. Đơn giản vì mình đã đăng ký gói không giới hạn nhưng hệ thống cứ mãi không cập nhật, thành ra tiền cứ tụt dốc khi xài 3G.
. Tiếc nuối vì quá tốn nhiều tiền cho điện thoại, mình cứ phải tới lui một cửa hàng đồ-điện-kiêm-các-thiết-bị-điện-thoại-và-sim-card của cậu em Trung Quốc. Cậu em 17 tuổi, hiểu đúng hai từ “thank you”, còn mình thì tịt mù tiếng Lào và tiếng Trung. Thấy mình lận đận chuyện lắp đặt usb 3G vào máy tính, cậu em bỏ quán, lấy xe đạp và dẫn đường mình đến một cửa hàng của ông anh Trung Quốc khác. Trong lúc chờ lắp đặt, cậu em rút điện thoại ra nhờ phần mềm phiên dịch cho hai đứa. Câu hỏi: “Tài khoản chị mau hết tiền quá, chị có tải phần mềm, tải nhạc gì trên điện thoại không?”. Sau khi đọc thấy câu trả lời: “Có, chị tải 3,4 cái ứng dụng trên điện thoại và lên Facebook 24/24” thì nó đáp mình đúng một từ: “Stupid”. -))
. Người Lào ngoan cố lắm nhé. Mình đã xổ một tràng tiếng Anh, họ vẫn đáp lại bằng tiếng Lào. Mình bảo tôi không nói tiếng Lào bằng tiếng Anh, họ cũng vẫn cứ xổ tiếng Lào. Mình huơ tay múa chân, họ cũng vẫn Lào tiếng. Nói chung là tự hào dân tộc cứ gọi là ngùn ngụt.
. Một ông hàng xóm người Thái Lan gốc Ấn xung phong làm khóa cổng cho mình và nằn nặc đòi mình đưa tiền để ông í tự đi làm giúp.
. Mỗi lần đi siêu thị, tất cả các cô thu ngân dù không phận sự vẫn nhào vào quầy nhìn mình, cười cười, thi nhau xổ những câu tiếng Anh mới xuất hiện trong đầu: “Thank you, Hello, Good morning”. Phải rồi, “good morning” cả khi sắp tối, hihi.
. Lúc mới tới Lào, nhớ các bạn VIF da diết. Mình bảo anh bạn Bénin là “tao chẳng biết làm cách nào để tống tụi mày ra khỏi đầu”, nó bảo “cắt đầu mày đi”. Hôm qua, ông bạn Tchad thì kể lể chuyện hòa nhập của ông ấy, đoạn cuối còn bảo là “ôm hôn các cậu”, mở ngoặc, chỉ ôm hôn các cô gái thôi nhé, đóng ngoặc. Cô bạn chia phòng thì gửi cả một cái mailing list kể chuyện tiếu lâm cuộc đời đi làm của cô ấy ở Congo, nơi mà đứa nào gặp cô ấy cũng gọi là “maman”. Chiều thứ 6, nhận mail cô ấy, cười như một con dở hơi trong văn phòng. Và mình biết từ nay đã có thêm một lí do để mong chờ thứ 6.
. Đã hơn một lần sếp bảo “Chị đồng ý với ý kiến của em”.
. Mình đã có dấu hiệu có cảm hứng viết bài trở lại, và nếu ai ném mình ra đường thì sẽ không còn sợ lạc ở Vientiane. High five!
. Hôm nọ, mình phải chạy qua văn phòng của AUF ở đầu kia thành phố. Nhìn bản đồ đúng một lần trước khi đi, khi lên đường thì lại không chạy vào làn đường như đã định nhưng mình đã tìm đến đúng nơi bằng tư duy logic. Và mình đến đúng nơi, vào đúng giờ hẹn, bằng sự logic của tư duy. Chưa bao giờ mình có niềm tin mãnh liệt đến thế, vào “trí khôn của ta đây”. Haha.
. Hôm qua, mình được ké một buổi lễ kiểu Lào, mọi người thi nhau cột vào tay mình những chiếc vòng chỉ may mắn. Họ đến, thắt vòng vào tay mình rồi lầm rầm bảo: “Các linh hồn xấu xa hãy bước ra, hạnh phúc hãy đi vào. Chúc cho em may mắn, sức khỏe, giàu có và một năm thật nhiều trải nghiệm”. Mình sẽ phải mang những chiếc vòng này đến thứ 4 mới tháo ra được, để những phước lành đọng lại bên trong. Và với mình, chỉ riêng việc được mang vào tay những chiếc vòng này đã là một phước lành rất lớn!
(Các bạn tò mò muốn biết mình làm gì ở Lào thì có thể đọc qua bài giới thiệu chương trình VIF này nhé).