Có nên “prendre la vie du bon côté”?

Sau khi gõ những dòng này, mình nhất định phải vùng dậy và đi dọn đồ. Nếu bà chủ nhà khi chiều không tử tế “không sao cả, chỉ cần đưa lại chìa khóa cho con bé giúp việc hôm con đi là được” thì tối nay có lẽ mình vẫn còn chưa trong tâm trạng rời đi. Nhưng thực tế là bà chủ nhà đã biết mình sẽ rời đi (và thậm chí còn chẳng thấy phiền gì) nên cảm giác mình-sắp-rời-đi đã xuất hiện ở đây, ngay và chính lúc này luôn.

10320914_10205645066032714_2635214949282292959_o

Hồi còn ở Việt Nam, hồi hộp khi nghĩ về cuộc sống ở một nơi thân cô thế cô, mình đã nghĩ là chỉ cần một căn phòng có toilettes riêng thôi là được. Thời du học chẳng phải có hai năm trời mình sống trong một căn kí túc vỏn vẹn 9m2 đó thôi. Chưa kể nếu mà ở trong một căn phòng nhỏ thì mình sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. (Ôi, tiền, mình yêu tiền!)

Thế rồi mình té vào cuộc sống ở đất nước mới toanh này. Dần dà, mình không còn thân cô thế cô nữa. Điện thoại đã có những cuộc gọi. Facebook thêm vào mấy người bạn mới. Status đã xuất hiện những nhân vật đính mác “đồng nghiệp người Lào”, “cô bé sinh viên bản xứ”. Tóm lại: những người mà mới một tháng trước còn “sống chết mặc bây” giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nhau.

Trong khi mà sự hài lòng với căn phòng 9m2 vẫn như lúc đầu, những nhu cầu mới lạ của mình ở đâu lù lù xuất hiện. Đột ngột và sấn sổ. Có vẻ như cái giường này không êm như ngày đầu mình nghĩ. Hàng xóm chẳng phải là quá thường karaoke. Có phải lâu lâu mình cũng muốn tự tay nấu ăn không? Mà nếu không nấu ăn thường xuyên thì có phải mình sẽ chóng quên tất cả và cả đời đi ăn cơm tiệm?… Ban đầu mình lơ nó đi, nhưng rồi cuộc sống cứ dẫn mình tới những hoàn cảnh mà trong đấy nó ở sẵn đây rồi. Cảm giác giống như những cái nhìn của một anh chàng nào đó cứ bám riết và dính chặt vào gáy theo ta đi muôn nơi vậy đó.

Rồi bỗng một sớm lơ mơ rúc dưới ba lớp chăn bỗng lạnh run và chính thức nghi ngờ về chất lượng cửa sổ. Rồi trong lúc vẫn còn mắt nhắm mắt mở khi đi vào toilettes, mình bất ngờ choàng tỉnh bởi tiếng cửa va đập vào lavabo. Thế là nghĩ ra được thợ xây có vấn đề hoặc chủ nhà chỉ đạo công trình có vấn đề. Và dù ai thực sự có vấn đề thì cái chỗ này cũng có vấn đề và mình phải rời đi.
Pam! Chi phí lúc đó trở nên vô nghĩa. Sự hài lòng bấy lâu bay biến.

Vài tiếng sau. Vô tình va vào cái post nhà-cho-thuê chưa ai kịp like, móc ngay điện thoại và… đưa cho cô bé sinh viên nhờ nói chuyện hộ (mình có biết nói tiếng Lào đâu). !@#$%^&*()_+. Mình có một cuộc hẹn. Bà chủ bảo vì mình là một trong 3 người đầu tiên nên có thể sẽ được giảm tiền. Tuyệt vời.

Một vài bước chân vào ra, trước sau, trong ngoài, cộng thêm việc bà chủ giảm cho 10 usd là đủ để khiến mình ngấm ngầm đưa quyết định cuối cùng trong bụng. Khoan, bà chủ bất ngờ thông báo, cô phải trả tiền điện và cáp. Điều này không có nhắc đến trong tin đăng. À thôi đúng rồi, không nhắc đến tức là mình phải trả chứ còn gì nữa.

“Dù gì thì bà chủ cũng đã giảm đến 10 usd. “Il faut prendre la vie du bon côté”. Phải nhìn đời bằng mặt tích cực của nó chứ.”

Đăng bởi Trang Ami

#Vietnamesebyorigin #Anglophonebytrend #Francophonebyheart #Globalcitizenbychoice & #Feministbyexperiences

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s