Denver là nhà, đâu cũng là nhà

– Đến Denver với anh đi!

– Ở đó với nhau thì có gì vui?

– Những buổi nhạc sống.

– Em đâu có chơi nhạc.

– Thì em nghe anh chơi nhạc cũng được vậy!

– Hẳn sẽ rất nhiều tối cùng nhau đi xem phim?

– Phải, nhiều lắm lắm.

– Có bảo tàng chứ?

– Ồ, một bảo tàng siêu bự.

– Và những quán cà phê? Và thư viện? Và những sáng cuối tuần? Và bữa ăn sáng tận giường?…

– Cả những chuyến road trip nữa. Anh sẽ đưa em đi mọi nơi. Thế giới này là của em.

– Và cả những buổi tụ họp gia đình.

– Đúng vậy, cả tụ họp gia đình. Rồi hẹn hò đám bạn thân. Và ngôi nhà. Và khu vườn…

Và qua bao toan tính, đặt để, cả những đẩy đưa của duyên đời dẫn lối kể từ cuộc hội thoại ấy, tôi đã đến Denver cùng anh – biến căn hộ trên phố Franklin thành tổ ấm – đón chào một em bé – để đến lúc này đây khi viết những dòng này, biết rằng Denver sớm chỉ còn là một mỏ neo từng ghé, để lại sau lưng và trong tim những ký ức thuần hậu, đầm ấm ấy.

Nẻo về của người phụ nữ không-thể-đánh-chìm

Căn hộ nơi chúng tôi trú ngụ nằm sát bên con phố Colfax đèn điện sáng trưng ngày cũng như đêm. Giữa hiệu sách Tattered Cover ưu ái dành liền mấy kệ sách ủng hộ các tác giả địa phương, hàng trăm nhà hàng biểu trưng cho các lề lối ẩm thực từ truyền thống đến cách tân. Đại diện cho ẩm thực Việt có quán Dân dã, mới đây lại thấy một quán đã mở cửa đón khách nhưng cứ thích hẹn, hẹn nữa, hẹn mãi – bởi nó tên là… Sắp sửa. Càng không thể không kể đến mấy tụ điểm biểu diễn nhạc sống mà Andy chồng tôi từng cùng ban nhạc đến chơi mỗi cuối tuần, đổi lấy thù lao là vài ba cốc beer và những xúc cảm hay ho chứ chẳng màng gì hơn. Rồi phải kể đến những mặt tiền duyên dáng và hằng hà sa số các tác phẩm graffiti lớn nhỏ, hứa hẹn mỗi lần xuống phố là một cuộc chạm va của những nghĩ suy mới lạ.

Lần nọ nơi ngã tư đèn đỏ, tôi bắt gặp bức bích họa trích dẫn câu nói của tiểu thuyết gia người Mỹ Jack Kerouac: “Sống tử tế mọi ngày với tất cả mọi người, bạn sẽ nhận ra rằng lúc này đây, bạn đã ở thiên đường”.

Với vị tác giả từng rong ruổi khắp các nẻo đường nước Mỹ và Mexico để chấp bút về đói nghèo, du hành, Phật giáo, và nhạc Jazz, thì ra thiên đường đang ở ngay đây, giữa những điều tử tế.

Và nếu có một cuộc xếp hạng vị hàng xóm tử tế nhất khu phố Capital Hill, chắc hẳn danh hiệu ấy không thuộc về ai khác ngoài người phụ nữ không-thể-bị-đánh-chìm. Sau thảm hoạ Titanic, ngôi nhà ở số 1340 Phố Pennsylvania chính là nơi cư ngụ của Molly Brown đình đám. Điều gì khiến du khách đó đây vẫn ghé thăm căn nhà ấy cho đến tận ngày nay, trong khi có tới 705 người khác cũng sống sót như bà sau vụ tai nạn chấn động?

Là bởi ngay giữa tình cảnh khốn nguy, khi đã được lên thuyền cứu hộ, bà vẫn nhiều lần trở lại để giúp thật nhiều hành khách khác giữ được sinh mạng của mình. Chưa hết, trở về từ cuộc bể dâu, bà còn thành lập Uỷ ban những người sống sót để trợ giúp họ trở lại với cuộc sống “bình thường mới”. Nắm bắt lợi thế của việc được dư luận biết đến, bà vận động cho quyền bầu cử của phụ nữ và dấn thân vào một cuộc hành trình tranh cử không mỏi mệt với đích đến là một ghế trong Thượng viện Hoa Kỳ. Bà du hành khắp thế gian. Bà học thật nhiều ngoại ngữ… Về phần mình, tôi còn thấy thú vị và có chút đồng cảm khi phát hiện ra vị hàng xóm xuyên không ấy lại chính là người đã chung tay thành lập nên chi nhánh Denver của #AllianceFrancaise – vốn là ngôi trường dạy tiếng Pháp lừng lẫy năm châu. Hay nếu diễn giải theo ngôn ngữ điện ảnh, dưới mái nhà ấy đã diễn ra những cuộc gặp gỡ đầu tiên xoay quanh chủ đề tình yêu dành cho văn hoá Pháp mà nhà vận động hành lang không ai khác chính là Người-phụ-nữ-không-thể-bị-đánh-chìm!

Nhân văn bất chấp nguy nan, và nhiệt thành với mọi điều làm nên lẽ sống đời mình, bà thực sự chính là người phụ nữ đã biến Capital Hill thành thiên đường của sự tử tế. Và nếu bạn từng xem Titanic, có lẽ không cần ngẫm quá lâu cũng có thể đoán ra nhân vật hư cấu trong phim được lấy cảm hứng từ vị hành khách Molly Brown đời thực là ai rồi đó. Ai nhỉ, ai đã đối đãi với anh chàng Jack với tất cả thịnh tình?

Vẻ đẹp nơi khu vườn ẩn giấu

Bước ra khỏi căn hộ, thay vì rẽ phải ra phố Colfax tấp nập bán mua, chúng tôi chỉ cần rảo bộ theo hướng ngược lại là đến Cheeseman Park – một trong những công viên mà vợ chồng tôi yêu thích nhất ở Denver theo xếp hạng của riêng mình. Vì sao ư?

Vì chúng tôi thích con đường Humboldt lịch sử chạy dọc công viên, điểm xuyết bởi những tòa dinh thự được xây dựng trong giai đoạn 1895 đến 1920 lấy cảm hứng từ thời kỳ Phục hưng thuộc địa của Mỹ, Phục hưng Georgia và đặc biệt là phong cách Phục hưng Phục hưng làm gợi nhớ đến thời kỳ Phục hưng châu Âu hồi thế kỷ 14-thế kỷ 17, thể hiện qua các yếu tố hàng cột, mái vòm cổ điển thường thấy trong kiến trúc Hy Lạp và La Mã. Nhờ những ngôi nhà này có sân sau nối liền với công viên, nên khi bước đi dưới những hàng cây Bách xù Mỹ, Tần bì xanh, Vân sam xanh Colorado… ta sẽ có cảm giác như được bao bọc, chở che thay cho cảm giác “toang hoác cửa nẻo” như những công viên nối với mặt đường thành một dải.

Bản thân việc công viên được cải tạo từ một nghĩa trang cũng khiến câu chuyện thêm đặc sắc mỗi khi có dịp rảo bước qua đây. Chẳng vậy mà thỉnh thoảng vào buổi chạng vạng, vẫn thấy các đoàn khách đến tham quan theo chủ đề “đi bộ săn ma”.

Bạn thích những câu chuyện tươi sáng hơn? Vườn bách thảo Denver sẽ mang lại những xúc cảm tinh khôi nhất. Giữa Denver mà như được loanh quanh khắp thế gian, khi được ngắm hàng trăm loài thực vật đại diện cho nhiều điều kiện khí hậu và địa hình phong phú, từ các loài thực vật miền núi cao đến thực vật cảnh quan, xương rồng và loài mọng nước, thực vật bản địa, thực vật vùng thảo nguyên, và không thể không kể đến các loài thực vật thủy sinh và thực vật vùng nhiệt đới. Đến đây, bạn nhất định nên tìm kiếm hoa bồ câu với năm cánh hoa mảnh, nhọn, dập dềnh như đôi cánh chim không mỏi. Loài hoa dại miền thôn dã này thường được thiên nhiên tô điểm bởi gam màu trắng-xanh dương nhạt, và đây cũng chính là loài hoa biểu tượng cho tiểu bang Colorado.

Dịp con gái chào đời, một người đồng nghiệp tặng chồng tôi tấm vé thành viên, cho phép vào cổng các khu vườn bách thảo khắp nước Mỹ. Sẵn dịp, chồng tôi đóng thêm 35 USD làm cái khoá từ dành riêng cho hội viên, cho phép chúng tôi được vào vườn bách thảo từ cổng sau trổ ra công viên Cheeseman. Andy gọi đó là cánh cửa bí mật mà chỉ “những kẻ siêu ngầu” mới được đi qua.

Tạm biệt nhé cái cảnh lều chõng xách theo đủ thứ quần áo tã bỉm trong ba lô, rồi thì phải lái xe ôm cua một vòng công viên, lích nhích đỗ xe, xếp hàng, mua vé để được vào vườn bách thảo từ cổng chính. 2h chiều, chúng tôi chỉ việc treo status “Trở lại ngay” trên ứng dụng làm việc từ xa, thả bộ qua công viên rồi quẹt thẻ vào vườn, thơ thẩn ngắm muôn loài cỏ cây hoa lá, ghé quán cà phê dưới những tán cây làm cốc nước chanh, cắn miếng sandwich xong đủng đỉnh về nhà chạy dự án tiếp. Gió thổi hiu hiu ru bé con đẫy giấc suốt dọc đường về, xa xa là dãy Rocky Mountain thướt tha thả dáng trên nền trời xanh. Còn gì hơn để hỏi đòi cuộc sống?

Mỗi bảo tàng một bữa tiệc của giác quan

Như bao đô thị khác trên thế giới, Denver không thiếu sự lựa chọn khi nói đến bảo tàng. Nắm giữ vị trí đắc địa nhất là Bảo tàng Khoa học và Tự nhiên. Trước khi bấm thang máy lên tầng cao nhất để ôm trọn góc nhìn toàn cảnh thành phố, bạn sẽ có dịp mở mang tầm mắt về các loài động vực vùng núi Bắc Mỹ và xa hơn, khám phá vũ trụ, khám phá các loại đá quý và khoáng sản hay đơn giản là bước vào chuyến hành trình xuyên không với hiện vật xác ướp Ai Cập hay những bộ xương khủng long chân thằn lằn kỷ Jura.

Gần hơn với thực tại, Trung tâm Lịch sử Phụ nữ Colorado lồng ghép những sự kiện nổi bật nhằm tôn vinh những ký ức giàu cảm hứng về phụ nữ Colorado, chẳng hạn như việc họ tham gia lực lượng lao động để thay cho cánh đàn ông tham chiến vào những năm Thế chiến thứ I, hay cách họ ủng hộ cho phong trào đòi quyền bầu cử cho phụ nữ Colorado và xa hơn.

Tọa lạc tại ngôi nhà của nữ bác sĩ da màu đầu tiên của Denver, bác sĩ Justina Ford, bảo tàng người Mỹ gốc Phi miền Tây lưu giữ chuyện đời của những người Mỹ gốc Phi đã chung tay phát triển miền Tây nước Mỹ. Bảo tàng sẽ phá bỏ định kiến rập khuôn rằng hình ảnh cao bồi miền Tây chỉ gắn liền với những anh chàng da trắng! Gõ đến đây tự dưng khiến tôi nghĩ đến một khái niệm đọc được thời viết luận văn thạc sĩ, rằng bất kể số thiên nga trắng mà ta từng trông thấy là bao nhiêu con thì cũng không thể khẳng định rằng trên đời này chỉ tồn tại mỗi loài thiên nga có bộ lông màu trắng!

Nhưng nếu để chọn một bảo tàng duy nhất để ghé thăm, với tôi đó sẽ là bảo tàng Nghệ thuật Denver. Đơn giản vì có quá nhiều thứ để ngắm nhìn! Có khu trưng bày các tác phẩm hội họa châu Âu trước năm 1900, không gian triển lãm các sản phẩm mỹ nghệ làm từ mây tre châu Á, nghệ thuật bản địa của Thổ dân bờ biển Tây Bắc và Alaska, nghệ thuật châu Phi trải dài trên các lĩnh vực điêu khắc, trang sức, hội họa, dệt may, khắc bản cho đến hội họa, hay gần gũi với chúng ta hơn là tiến trình phát triển của thế giới thiết kế công nghiệp, nghệ thuật dệt may, triển lãm các tác phẩm đa thể loại nhấn mạnh vẻ đẹp của vật liệu tái chế.  

Và nếu bạn không muốn dành quá nhiều thời gian trong một không gian chật hẹp, hãy ngẫu nhiên lạc bước trên những con phố của Denver. Biết đâu, bạn sẽ hiểu được lý do tại sao chàng ca nhạc sĩ acoustic lừng lẫy thập niên 70 John Denver đã đổi họ của mình theo tên thành phố. Ông chính là tác giả của hai ca khúc lẫy lừng “Leaving on a Jet Plane” và “Take Me Home, Country Roads”.

Rộng lớn mà không rợn ngợp

Sống ở Denver qua bao mùa xuân hạ thu đông rồi lại xuân, hàng quán xa lạ bỗng thành thân quen.

Thèm món ăn Mã Lai? Dĩ nhiên chúng tôi sẽ ghé Jaya Asian Grill phục vụ các món Đông Nam Á, nơi mười lần như một tôi sẽ không tài nào cưỡng lại sức hút của món Nasi Lemak với đầy đủ những thức ăn kèm và mùi mắm tôm balacan đặc trưng ẩm thực Malaysia-Indonesia. Thêm một lý do khiến tôi thích thú với tiệm ăn này là cậu con trai chủ quán lanh lẹ, nói rành tiếng Việt. Lần nọ nghe khách bàn bên hỏi gà rán khoai tây chiên, cậu chàng thẳng thắn đáp: “Thưa ông, đây là nhà hàng món Á chứ không phải tiệm thức ăn nhanh mà ông hỏi mấy món đó nha!” Phải thế chứ, nơi đây bán đồ ăn thuần túy, thiện nghệ, chứ đâu mải mê chiều lòng thực khách để mà đánh mất chính mình.

Nếu bạn muốn một bữa ăn đậm chất thôn quê Nhật Bản, Domo được tờ Westword địa phương ca ngợi là “nhà hàng Nhật với nét độc đáo riêng có trong thành phố”. Nơi đây có lối bài trí giản đơn với những nông cụ truyền thống, bàn ghế làm từ thân cây, suối nước róc rách nơi góc vườn có cả khu vực thờ tự với bức tượng Phật uy nghi. Thật đặc biệt khi biết rằng mọi thứ bắt đầu từ võ đường Aikido kế bên, và nhà hàng Domo chỉ được mở cửa sau này để cổ vũ cộng đồng võ thuật.

Vẫn là món Nhật nhưng được phục vụ trong một bầu không khí khác, Sushi Den là nơi mà tôi lần đầu biết đến khái niệm Omakase vào đêm Noel năm 2021. Nghe đâu, cậu em trai của chủ nhà hàng này sống ngay cạnh chợ cá thành phố Fukuoka, và chính cậu ấy là người vận chuyển những mẻ cá đánh bắt từ Biển Nhật Bản sang Denver trong vòng 24 giờ. Thưởng thức “mẻ đánh bắt trong ngày” từ bên này Thái Bình Dương thật là một trải nghiệm không thể xa xỉ hơn!

Sang trọng đẳng cấp hay dễ chịu và thân thiện với túi tiền, bạn luôn có thể tìm được một quán ăn hợp rơ với những giá trị mà bản thân theo đuổi. Mỗi lần thèm món Mexico, vợ chồng tôi sẽ nghĩ ngay đến tiệm Illegal Pete’s trên phố Colfax gần nhà, nơi bạn có thể tự chọn mọi loại topping mình muốn để làm nên những chiếc burritos ưng ý nhất. Vượt ra ngoài phạm vi của thương hiệu nhà hàng khai sinh ở Colorado, Illegal Pete’s được biết đến với các hoạt động gây quỹ vì cộng đồng, chẳng hạn như chiến dịch “Smother Autism” nhằm ủng hộ trẻ em tự kỷ, hay bức tường trưng bày những tấm poster quảng bá sự kiện âm nhạc sắp diễn ra cũng là một hình thức để ủng hộ các nhạc sĩ trẻ địa phương.

Vốn dĩ là một trong 20 thành phố lớn nhất nước Mỹ, Denver rộng lớn nhưng lại không khiến tôi rợn ngợp. Bởi vì, nếu muốn, tôi có thể ghé quán cà phê “Tí” trên phố Broadway và gọi lấy một ly cà phê trứng thơm ngon.

Nói đến món ăn Việt Nam, không thể không nhớ tới O Liên Kitchen, nơi tôi đến mua mấy hộp thịt kho ruốc sả đông lạnh ba hôm trước ngày dự sinh. O Liên cho tôi sự yên tâm, biết rằng nếu thèm đồ ăn Việt Nam trong những ngày ở cữ xa nhà, có một chiếc hộp đen trong tủ đông mà tôi chỉ cần mang ra rã đông, hâm nóng, rắc lên ít đậu phụng rang sẵn mua ở chợ Bến Thành (Chợ Bến Thành ở Denver ấy nhé!), xắt nhỏ mấy quả ớt tươi cay nồng và dọn ra ăn kèm một chén cơm trắng là như được kéo tuột về tuổi thơ với món ăn đậm vị ruốc mà tôi lớn lên cùng.

Thi thoảng, vợ chồng tôi thích ghé tiệm bánh mì Vĩnh Xương sau giờ làm. Vừa ăn vừa hít hà, nhận định trong lòng Denver mà như đang được thưởng thức món bánh mì thịt nướng của cô Hương giữa trung tâm Đà Nẵng. Vì thịt nướng ở đây thơm phức mùi sả là một lẽ, mà có lẽ vì tự bao giờ, với tôi Denver đã là nhà. Ngày chuẩn bị đưa Chloe từ bệnh viện về nhà, tôi đã viết thế này trên Facebook:

– Mẹ ơi nhà là cái chi rứa mẹ?

– Nhà là nơi có ba đứa mình đó con.

Đúng vậy, chúng ta có thể chuyển nhà, rời khỏi nơi từng xem là nhà, nhưng còn lâu mới có thể di dời khái niệm “nhà” bên trong mỗi người. Và với mẹ con tôi, Denver đã từng là nhà, nhưng nhà cũng có thể là bất cứ đâu, miễn là ở đó có “nhà tôi” – Andy – bên cạnh.

TRANG AMI

  • Phiên bản chưa qua biên tập của bài viết “Đến Denver để yêu”, Autumn 2024 issue, Savour Vietnam magazine

Bình luận về bài viết này