Thư cha đỡ đầu Pháp gửi con gái Việt

Cách đây mấy hôm tôi có dịp dịch giúp bé Quý một lá thư gửi từ cha đỡ đầu Pierre của cô bé.

Cô bé này tôi đặc biệt nhớ. Hè năm ngoái lúc về Việt Nam nghỉ hè, tôi và mẹ đã đi Huế chuyển tiền của Hiệp hội nhân đạo Giọt nước, hỗ trợ gia đình Quý khi cô bé đang trong giai đoạn nguy kịch vì đã được mổ tim xong nhưng còn chưa tỉnh. Mọi người đã sẵn sàng chờ đón điều xấu nhất xảy đến, nhưng không, Quý đã sống. Và cuộc sống của một cô bé nghèo không phải chỉ có màu tối. Bằng chứng là qua lá thư cảm động mà Pierre gửi cô bé, tôi biết là cuộc đời của Quý đang được tô màu sáng từ những tình cảm của mọi người trong Hội.

Đặc biệt sau khi dịch lá thư nhiệt tâm và chân thành này, tôi cứ liên tưởng tới hình ảnh ông và cháu trong phim Le Papillon. Phim kể về một người bố có niềm đam mê rất lớn với những cánh bướm, đang sống cuộc sống u buồn sau cái chết của người con trai, tình cờ gặp được cô bé Claire bị mẹ ruồng bỏ. Ông già trong phim Cánh bướm đã cùng Claire lên núi để tìm bắt loài bướm Isabella như một món quà đáp lại ước nguyện của cậu con trai đã mất. Chính những câu hỏi ngây ngô và.. liên tục của cô bé Claire, ông đã tìm lại dòng sông tươi mát của đời mình…

Thôi ngừng luyên thuyên, đây là lá thư 🙂

Xin chào Quý, chú tên là Pierre và chú là người đỡ đầu của cháu, dễ hiểu hơn, chú đã chọn giúp đỡ cháu và ba mẹ cháu để cháu có thể lớn lên trong điều kiện tốt nhất có thể, được học hành tử tế.

Pierre và cha đỡ đầu chắc chắn là những cái từ khó đọc phải không, nhưng cháu cũng có thể gọi chú theo cách khác. Chú 61 tuổi rồi, chú bằng tuổi để làm ông hay chú của cháu vậy. Chú đã xem hình của cháu và chú cũng gửi cháu hình của mình.

Chú biết cháu sống ở đâu vì chú đã từng đến Việt Nam nhiều lần nhưng mà chú đi Việt Nam hồi lâu lắm rồi. Để giúp cháu hiểu hơn về nơi chú sinh sống và chú là ai, chú sẽ chọn và gửi thêm hình cho cháu.

Khi chú ở tuổi của cháu, chú đã sống trong một thành phố lớn để đi học và khi nào có dịp nghỉ lễ chú thường về nhà ông bà ở quê. Chú chăn bò, cho gà, lợn hoặc thỏ ăn, chú cũng cắt cỏ và hái trái cây. Lúc nào chú cũng thích nhà quê hơn là thành thị. Chú cũng rất thích đi du lịch vòng quanh thế giới, nhưng vấn đề là thế giới thì quá rộng lớn và có rất nhiều nơi để đi nên mình không thể đi hết được.

Khi chú có đủ tiền để mua một căn nhà, chú đã về quê. Hiện tại chú đang sống ở miền Nam nước Pháp.

Miền nam, nghĩa là nằm ở bên dưới của tấm bản đồ và nước Pháp thì rất rất xa, nó nằm ở xa xa bên phía tay trái khi nhìn trên bản đồ thế giới, nhìn từ phía Việt Nam.

Trái đất thì tròn như trái cam và nếu cháu thử cầm quả cam bằng hai ngón tay, thì có nghĩa là chú sinh sống ở nơi ngón cái và cháu thì sống ở chỗ ngón trỏ.

Tuy chú cháu ta sống cách xa nhau, nhưng bây giờ khoảng cách không còn là vấn đề nữa. Với cái máy vi tính chúng ta có thể gửi thư cho nhau ở tận cùng thế giới chỉ trong vòng một phút.

Nơi chú sống không có ruộng bởi vì không có đủ nước. Đất đai rất khô và lại có nhiều đá cuội. Thiên nhiên vô cùng hoang dã.

Vì có rất nhiều nắng mà lại thiếu nước nên ở đây mọi người thu hoạch được rất nhiều nho. Khi nho chín, mình sẽ đập dẹt chúng để làm nước uống hoặc làm rượu. Đi tới đâu chú cũng nhìn thấy cánh đồng nho và mùa hè những cánh đồng nho cũng xanh ngắt hệt như đồng lúa vậy.

Ở đây có bốn mùa trong một năm. Mùa đông khi mà chú viết lá thư này ngoài trời lạnh lắm, thậm chí là rất lạnh, lạnh như ở miền Bắc Việt Nam (ở phía trên của tấm bản đồ), lạnh như ở Hà Nội hoặc cao hơn nữa, Sapa. Thời tiết hơi lắng xuống. Cây cối cứ trụi hết lá. Thỉnh thoảng còn có tuyết và mặt đất thì tràn ngập màu trắng.

Vào mùa Xuân, bắt đầu từ tháng ba, thời tiết tăng lên và thiên nhiên tỉnh giấc, hoa cỏ mọc khắp nơi, cũng là khi những cánh đồng bắt đầu có màu sắc rực rỡ : vàng, xanh, hồng…

Mùa hè, bắt đầu từ tháng 6, trời bắt đầu nóng và nóng nhất là vào tháng 7 và tháng 8.

Nhưng, bắt đầu tháng 9 là mùa Thu rồi, thời tiết lại hạ xuống và cây cối đổi màu mới, chúng chuyển sang màu đỏ, cam, đà và sau đó vào tháng mười một trời lại chuyển mùa Đông.

Nhà của chú rất cổ kính. Đó là cái nhà ở trên cao, được làm toàn bằng đá. Cả cái làng này nhà nào cũng bằng đá. Chú rất thích những ngôi nhà cổ bởi vì chú thấy chúng thật đẹp, nhưng ở nhà đá thì không tiện lắm, nhất là những khi trời lạnh.

Chú đã chọn ra những bức ảnh về biển để gửi cho cháu đây, bởi vì biển thì ở gần chỗ chú sống và chú cũng thích biển lắm.

Chú cũng chọn vài tấm hình chụp cừu hoang, bởi vì chú thích đi dạo chơi trong thiên nhiên, lúc đó mình thảnh thơi giống hệt mấy con cừu đó vậy.

Và sau cùng chú cũng có một tấm hình chụp Đức Phật bởi vì chú rất ngưỡng mộ Phật và chú cũng muốn sống như ông ấy.

Thôi như vậy là cũng đã nhiều rồi, chú không kể hết cả cuộc đời chú trong một lá thư đâu. Sau này chú sẽ kể tiếp. Chú hi vọng là cháu là một đứa trẻ thích khám phá bởi vì chú có rất nhiều chuyện để kể đấy. Chú cũng thích viết truyện và chú cũng có nhiều sách tự sáng tác.

Bây giờ chú muốn làm quen với cháu và cháu cũng phải viết thư cho chú nhé, hoặc là cháu vẽ tặng chú cũng được, hoặc hỏi chú thiệt nhiều câu hỏi. Đừng lo về tiền tem, tiền gửi.

Hẹn gặp lại cháu. Gửi lời chào đến mẹ, ba và ông của cháu.

Pierre

4 Comments Add yours

  1. Quỳnh My nói:

    Tên của cô nhóc trong Le Papillon là Elsa bạn Trangami ơi 🙂

    Thích

    1. Trang Ami nói:

      Hihi, cám ơn Quỳnh My nha. Mình vừa kiểm tra, đúng là bé Elsa thật, còn tên “thiệt” của bé ấy là Claire Bouanich nha. :X

      Thích

      1. Quỳnh My nói:

        à ha, chúng ta bị chồng sóng 🙂

        Thích

Bình luận về bài viết này