Amour: Người ta già đi, nhưng tình yêu thì không

(Người đẹp ra ngày 15.6.2012)

Poster Amour_Photo from Internet

“Amour” – Love giành giải Cành cọ vàng ở Liên hoan phim Cannes không phải là điều bất ngờ, nếu tên đạo diễn người Áo Michael Haneke được xướng lên ở Oscar thì có lẽ tôi sẽ nhiều ngạc nhiên hơn. Nhưng đây là nước Pháp, xứ sở mà những chuyện tình mãi luôn được tôn vinh cho đến cuối cùng, nhất là những chuyện tình già. 

Cành cọ vàng cho tình yêu tuổi 80

“Amour” không có bóng dáng của kĩ xảo điện ảnh, chẳng ngôi sao tên tuổi đương thời và nội dung cũng chẳng bao gom các vấn đề lớn lao của Xã hội.  Trung thành với lối làm phim rất riêng, đạo diễn tuổi 70 để nhân vật đi vào đi ra màn ảnh, thay cho việc lia ống kính máy quay. Phim thậm chí còn có một số cảnh quay mà nhân vật bị khuất đi và chỉ có thể đoán diễn tiến đang xảy ra qua âm thanh.

Với lối làm phim tối giản, phim cũng kể một câu chuyện giản dị về cặp vợ chồng tuổi ngoài 80 đối diện với bệnh tật nhưng vẫn tràn trề niềm tin sống. Không cần những giọt nước mắt khơi mào của hai diễn viên chính nhưng “Amour” cũng đủ khiến các khán giả tại Cannes rơi lệ. “Tình yêu” kể lại câu chuyện của Georges và Anne (Jean-Louis Trintignant và Emmanuelle Riva thủ vai), cặp vợ chồng giáo viên âm nhạc về hưu ngoài tuổi tám mươi, sống cùng nhau trong một căn hộ ở Paris. Cuộc sống của họ thay đổi khi Anne bị đột quỵ, cũng là lúc cả hai ý thức được sự mỏng mảnh của sợi dây cuộc sống. Với tác phong hóm hỉnh đúng kiểu parisien (dân Paris), họ gọi đây là thời gian để “trả các hóa đơn đời”.

Hình ảnh trên áp-phích có lẽ là cảnh phim để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng người xem, với đôi mắt mở to đầy cương quyết của nhân vật Georges, thay cho niềm tin cuộc sống mà ông muốn chuyển tải đến người vợ đang “tiến gần về đích cuối của cuộc đời”. Chính thông điệp gần gũi này đã giúp bộ phim thắng giải tại kì Liên hoan phim Cannes 65.

Đối với tôi, yếu tố rất quan trọng quyết định sự công nhận này nữa là tính chân thật của bộ phim, bởi những chuyện tình già thực sự vẫn đang hiển diện trong đời sống.

Tình già xứ Pháp

 Trong phim, Georges đã là cánh tay phải của vợ để giúp bà tắm rửa, mặc áo quần, hay nhiều những công việc khác mà bà không thể tự tay làm được. Dù bản thân phải đối mặt với cơn run của chính cơ thể mình nhưng ông vẫn giữ vững được mọi thứ để làm điểm tựa cho bà, giúp bà di chuyển…

Còn trong đời sống, còn rất nhiều cách mà những trái tim Pháp thể hiện tình yêu dành cho nhau.

Ở Paris, tôi đã nhiều lần bắt gặp cảnh đôi vợ chồng già cầm tay nhau đi dạo trong vườn Tuileries vào những buổi chiều hè. Có lần trước cổng vườn Luxembourg, một cụ bà tuổi ngoài 70 vui vẻ nhảy múa xoay vòng bên xe nhạc bằng gỗ trong đôi mắt trìu mến của cụ ông. Những cái hôn tràn trề tình yêu thương trên đường phố cũng luôn còn đó: Hai cụ đứng chờ mua vé vào bảo tàng, hôn chờ đợi. Ông bà ngồi nhìn con cháu chạy giỡn trong vườn hoa thành phố, hôn mãn nguyện. Cụ bà đẩy xe lăn cùng ông đi dạo trong khu phố, hôn cám ơn…

Điều quý nhất ở một chuyện tình già có lẽ là những phút giây như vậy. Và ngay cả khi một trong hai người đã ra đi, người còn lại vẫn mồn một nhớ những kí ức xưa cũ với tất cả tấm lòng.

Vieille dame dans le jardin de Tuileries_ Photo de Internet

Vẫn nhớ mãi hình ảnh bà nội người Pháp vén áo chùi nước mắt khi tivi chiếu cảnh về một hòn đào nước Ý xinh đẹp. Lúc đó bà đã run rẩy nói với tôi rằng: “Hồi còn trẻ bà đến đây với ông nhiều lần lắm, hòn đảo rất đẹp và nó sẽ luôn còn ở đó, nhưng sẽ không bao giờ bà có thể đến đó lại cùng ông nữa”. Khi đó, ông đã mất được 5 năm và bà đã yếu đến mức phải sử dụng cầu thang tự động để xuống vườn và thở bằng bình oxy.

Vì thế, đừng ngạc nhiên nếu nhìn thấy hình ảnh cụ già với bọc bánh mì khô cho ăn lũ chim bồ câu đều đặn mỗi ngày. Công việc này chính là một trong những bận rộn ít ỏi trong ngày để kéo các cụ ra khỏi nỗi hiu quạnh, khi mảng ghép tình yêu đã trống đi rồi.

“Amour” tỏa sáng ở Cannes vì nó gửi đi một thông điệp yêu trọn vẹn: Người ta có thể già, nhưng tình yêu thì không.

                                           TRANG AMI

Advertisements

2 thoughts on “Amour: Người ta già đi, nhưng tình yêu thì không

  1. Xúc động quá chị ạ. Em vẫn luôn tìm về những trang viết của chị khi mệt mỏi để lấy lại những cảm xúc bình dị, đời thường và gần gũi. Mong rằng sẽ được thưởng thức thêm nhiều tác phẩm của chị. Cảm ơn chị.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s