Für Elise…

Về Elise- She- Người Đẹp 15.6.2012)

Für Elise của Beethoven vẫn luôn là một ẩn số. Riêng với tôi, Elise trong bản nhạc này chính là chị dâu người Pháp thân thiết, đã cùng tôi trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc dưới bầu trời nước Pháp.

… của những lần đầu tiên

Tôi luôn nhớ hình ảnh cô gái tóc đỏ xoăn tít mơ màng, lần lượt hôn chào các thành viên trong gia đình vào buổi sáng đầu tiên đó. Ngày đầu tiên đặt chân đến Pháp của tôi trúng vào ngày của mẹ. Hôm đó, khắp các con phố dưới chân đồi Montmatre ngập tràn màu cờ, ríu rít tiếng trẻ em í ới khoe mẹ chúng những bông hoa giấy xếp ở lớp thủ công. Elise đã nói rằng sẽ còn lâu lắm chị mới sinh em bé với Julien (anh trai tôi) vì còn quá nhiều kế hoạch phải hoàn tất trước đã. Vậy mà giờ này, Elise đã là mẹ của cháu trai tôi. Xuyên suốt quãng chuyển tiếp quan trọng từ “quý cô” thành “quý bà” của Elise, cũng là một bước chuyển tiếp quan trọng trong tôi về trải nghiệm nước Pháp.

Anh Julien và chị dâu Elise là hai người đã dẫn dắt tôi vào một hộp đêm lần đầu tiên trong đời. Đó chính xác là một “hộp đêm nổi” nằm trên một chiếc thuyền neo trước thư viện quốc gia Pháp. Buổi tối “Rock en Seine” đó, tôi đã lần đầu tiên cởi bỏ sự rụt rè e thẹn của con gái Á châu để hòa mình trong thứ nhạc Rock cháy tai của một ban nhạc từ New York. Và quan trọng hơn là đã xây nên viên gạch đầu tiên của tình anh chị em dâu mới chớm.

Sau này, Elise là người đầu tiên cho tôi biết cảm giác được chào đón ở sân bay Charles de Gaulle, với hai lá cờ Pháp Việt “Bonjour la France” trên tay. Cũng Elise đã cùng đồng hành chuyến xe đạp vélib (xe đạp công cộng ở Paris) vòng quanh thủ đô vào ngày lễ quốc khánh, còn cùng tôi hú hét khi nghe James Blunt hát “Carry you home” trước tháp Eiffel vào tối hôm đó.

 

… của từ-điển-sống

Với tôi, chị dâu Elise chính là từ điển sống về văn hóa, đời sống của những người trẻ Pháp. Rất dễ bắt gặp Elise say sưa kể về một kiến thức văn hóa, chính trị hay đơn giản là một câu chuyện phím nào đó.

Lần đi xin thị thực sang Anh, tôi đã được biết cảm giác đi làm giấy tờ với một phụ nữ mang thai. Hôm đó, chị dâu cùng cháu trai còn trong bụng mẹ đã giúp tôi được đặt cách vào làm thủ tục nhanh chóng mà không cần phải xếp hàng. Trong lúc chờ gọi tên, chị dâu kể tôi nghe rất nhiều câu chuyện về nước Anh, chẳng hạn như Elise đã khổ sở như thế nào để lái xe đúng chiều ở “cái xứ sở ngược đời đó” hay đã phải tìm đến bãi xe lúc tối trời vì tội đậu xe sai chỗ. Những thông tin du lịch chạy trên màn hình ti vi ở đại sứ quán không bao giờ có thể hấp dẫn hơn chuyện người thật việc thật của Elise.

Julien và Elise đã dạy tôi rất nhiều bài học nước Pháp không thể đọc thấy ở đâu trong sách vở. Chạy xe ngang Flamme de la liberté, Elise sẽ nói với tôi về tai nạn của công nương Diana, về cuộc tình không có hậu của bà. Hay cái lần đi dạo ven sông Seine, Elise đã chỉ tôi tòa nhà của Bộ kinh tế, tài chính và công nghiệp Pháp. Sau này mỗi lần đi ngang qua tòa nhà đó, tôi tưởng như vẫn nghe tiếng Elise thỏ thẻ bên tai: “Em nhớ nhé, báo đài hay nói “À Bercy” đó chính là nói đến những thông cáo xuất phát từ Bộ tài chính Pháp”. Cũng chính Elise luôn hào phóng giở những sổ tay để chỉ cho tôi góc khuất Paris nghệ sĩ và vắng khách du lịch nhất, để có những góc cảm nhận thủ đô rất riêng mỗi lần đặt chân đến đây.

… của chiếc xe gốm sứ

Tôi vẫn thường gọi Elise là cô nàng Digan trên chiếc xe gốm sứ. Sở hữu một xưởng làm gốm 39m2 ở ngoại ô Paris, công việc của người nữ nghệ nhân không gói gọn trong khâu lên ý tưởng, sản xuất mà còn gắn liền với những chuyến xe chở đồ gốm sứ đi tham dự triển lãm khắp dải đất hình lục lăng.

Mỗi năm, Elise thường tham gia khoảng 15 triển lãm với khoảng 7,8 sự kiện diễn ra ngoài Paris, trong đó quan trọng nhất là triển lãm Maison&Objets nức tiếng châu Âu. Vì các cuộc triển lãm thường kéo dài trong kịp cuối tuần nên Elise và Julien thường xuyên phải ngủ lại ở ngoài, chuyện giăng lều ngủ trong vườn nhà dân hay tá túc trong nhà một người quen là trải nghiệm quen thuộc. Có lần, chị dâu đã phải ngủ lại giữa đường trên chiếc xe chất đầy đồ gốm của mình. Vậy mới biết, freelance không phải là một sự lựa chọn dễ dàng của những nghệ nhân trẻ như Elise, hay Julien anh trai tôi (thiết kế đồ họa).

Elise hay nói với tôi rằng: “Khác biệt giữa một nghệ nhân làm công với một người làm chủ đó là, khi làm chủ, mình có thể bắt tay thực hiện tất cả những dự án mình muốn”. Có lẽ vì tự do trong công việc mà chị dâu tha hồ thể hiện các ý tưởng sáng tạo độc đáo. Tôi vẫn còn nhớ gương mặt rạng rỡ của chị dâu khi khoe những họa tiết con sói nhỏ mà sau này Elise sử dụng để đính lên dĩa, miệng chén, khuy áo. Sự thật là tôi đã từng hồ nghi về tính khả thi của ý tưởng táo bạo này, sợ người ta sẽ thấy con sói bước đi trên dĩa ăn mà không dám mua sản phẩm gốm sứ của chị dâu nữa. Rồi Elise đã chứng minh với tôi rằng, ở Pháp không bao giờ thiếu đất cho những trái tim nghệ sĩ. Và một phần nghệ sĩ đó của Elise đã ít nhiều chuyển tiếp qua ngực trái tôi.

TRANG AMI

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s