Đi đâu loanh quanh cho đời… lộn xộn [1]

Sống 15 năm với một người mẹ đóng hai vai và cả trời kí ức để gõ 3 ngày và ra cái này. Không đủ tự tin để gọi là sách, càng chẳng đủ công phu để là hồi ký. Thôi thì xin gọi là tự truyện tuổi thơ. 

Năm đầu tiên du học ở Viện Đại học Công nghệ Besancon (Pháp), lớp tôi được cô giáo môn Diễn đạt (Expression) yêu cầu phải thuyết trình về ước mơ của mình. Với tôi, đó là bài thuyết trình thành công một cách khó quên. Lí do không phải vì nó đã mang lại cho tôi số điểm 16 – số điểm cao nhất lớp, cũng chẳng phải nó đã lấy đi nước mắt của cô giáo và một số người bạn không đồng quốc tịch, mà đơn giản vì nó đã giúp tôi biết đâu là một trong những ước mơ lớn nhất đời mình: écrire un livre sur ma mère/ viết một quyển sách về mẹ.

Je ne serais pas ici aujourd’hui pour vous faire partager mon rêve si ma mère n’avait pas été ce qu’elle est. Pour moi, elle n’est pas seulement une mère mais aussi un père. C’est pourquoi j’ai toujours envie de lui offrir le plus beau cadeau du monde: un livre sur sa vie. 

Tôi sẽ không thể đứng đây ngày hôm nay để chia sẻ với các bạn ước mơ của mình nếu mẹ tôi không phải là mẹ. Với tôi, bà không chỉ là một người mẹ mà cũng là một người cha. Đó là lí do tại sao tôi luôn có ước muốn sẽ dành tặng bà món quà tuyệt vời nhất trên thế gian này: một quyển sách viết về cuộc đời bà. 

Je voudrais écrire un livre parce que j’aime écrire et ce n’est pas une passion qui vient naturellement.Lorsque que j’étais petite, ma mère m’a appris à aimer la littérature et l’écriture. Après son lycée, elle a été étudiante dans une école de formation des maîtres car elle souhaitait devenir professeur de littérature .Elle aime lire et imaginer des histoires. À l’époque, au Vietnam, ce n’était pas facile de trouver un livre écrit en langue étrangère, mais elle a beaucoup travaillé pour gagner de quoi acheter les livres qui l’attiraient.

Tôi muốn viết quyển sách này bởi vì đơn giản là tôi yêu công việc viết lách và niềm đam mê này không phải tự nhiên mà đến được đâu! Từ lúc tôi còn nhỏ, chính mẹ là người đã dạy tôi yêu văn chương và công việc viết lách. Sau khi có bằng tú tài, mẹ tôi đã theo học tại trường Sư Phạm bởi vì mẹ từng có ước muốn trở thành giáo viên Văn. Bà rất thích đọc và tưởng tượng mọi thứ. Thời đó, ở Việt Nam, không dễ dàng gì có được một quyển sách viết bằng tiếng nước ngoài, nhưng bà đã cố gắng kiếm tiền để có thể mua những quyển sách bà yêu thích. 

Lorsqu’elle veut me parler d’un sujet plus difficile à aborder pour une mère, elle préfère m’écrire une lettre. Comme elle m’a élevée toute seule, les questions relatives aux relations avec les hommes est quelque chose plus particulièrement difficile à aborder. Je me souviens le matin après m’être séparée avec mon premier petit ami. Au lieu de me serrer dans ses bras, comme font d’autres mères, elle a laissé sur mon bureau une lettre de quatre pages qu’elle avait écrite dans la nuit.

Mỗi lần bà muốn nói với tôi về một đề tài nào đó, chính xác hơn là những đề tài khó để đề cập giữa hai mẹ con, bà thích viết cho tôi hơn. Bởi một mình bà nuôi tôi lớn lên, nên những trăn trở về các mối quan hệ với người khác giới là một điều gì đó cực kỳ khó khăn để đề cập tới. Tôi nhớ mãi buổi sáng sau khi chia tay với mối tình đầu. Thay vì ôm tôi trong tay, như những bà mẹ khác thường làm, bà đã để trong phòng tôi một lá thư dài 4 trang mà bà viết trong đêm. 

J’aimerais écrire ce livre sur ma mère car je sais que son optimiste va vous faire avoir une autre vue sur le monde. Ma mère est toujours souriante même dans les moments les plus difficiles à surmonter. Chaque jour, elle accueille la vie avec le même sourire, le même optimisme.

Tôi muốn viết ra quyển sách này cũng bởi tôi biết rằng sự lạc quan của bà sẽ đem lại cho các bạn một cái nhìn khác về cuộc sống. Mẹ tôi luôn mỉm cười ngay cả trong những lúc khó khăn nhất. Bà đón nhận cuộc sống mỗi ngày cùng một nụ cười và một niềm lạc quan đó.

Lorsque j’étais à l’école primaire, la professeur nous avait un jour demandé d’écrire un texte dont le sujet serait « la rue qui vous mène à l’école ». J’étais vraiment paniquée parce que notre rue est vraiment très laide et pauvre, même pas goudronnée. Pire, lorsqu’il pleut, la rue devient une grande… rivière boueuse car les égouts ne fonctionnent jamais… Après avoir entendu mon inquiétude, maman me dit en souriant « Tu peux écrire dans ton texte que c’est la rue la plus… brillante dans le ciel parce qu’elle est nommée « Bac Dau » (en vietnamien, « Bac Dau » veut dire « Grande Ourse » !). 

Hồi tôi học cấp I, cô giáo có lần yêu cầu tụi tôi viết một bài văn với đề tài « Con đường đến trường của em ». Tôi khi đó rất lo lắng bởi con đường nhà tôi thật sự rất kinh khủng, nó thậm chí còn không được rải nhựa. Tệ nhất là những khi trời mưa, con đường trở thành một dòng sông nhớm nháp bởi các lỗ thông cống chẳng bao giờ hoạt động… Sau khi nghe nỗi lo của tôi, mẹ đã cười và nói rằng « Con có thể viết vào bài văn của con, đó là con đường Sáng nhất trên bầu trời, vì con đường nhà mình mang tên Bắc Đẩu. »

Ma mère a un esprit très ouvert sur la vie et je crois que dans ses yeux tout est en rose. Je me souviens toujours son image, les soirs de pleine lune, lorsqu’elle s’asseyait dans le jardin de ma grand-mère et chantait en jouant de la guitare des chansons de Trinh Cong Son. Sa belle voix montait dans la nuit et me faisait partager ses plus beaux sentiments:

« Chaque jour je choisis un bonheur,
Je choisis les sourires et les fleurs
Je recueille le vent du ciel et t’invite à le garder
Pour que tes yeux rient comme une feuille au vent ». 

Mẹ tôi cũng có một tinh thần rất cởi mở với đời sống và tôi tưởng như trong mắt bà, mọi điều đều được tô hồng. Tôi nhớ hoài cái hình ảnh những đêm trăng rằm, mẹ sẽ ngồi ôm cây guitar trong ngồi trong vườn nhà ngoại và hát lên những bản nhạc Trịnh. Giọng hát đó của mẹ ngân lên trong đêm và nói với tôi về những tình cảm đẹp đẽ, trong sáng nhất:

« Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười tựa lá bay »

….

Các bạn quan tâm đến “Đi đâu loanh quanh cho đời… lộn xộn” có thể pm mình qua Fanpage Trang Ami hoặc Du học từ A tới đích :).

Advertisements

3 thoughts on “Đi đâu loanh quanh cho đời… lộn xộn [1]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s