Trái tim không ngủ Đông của ông họa sĩ gàn

Đó là người Tây đầu tiên không biết lái xe hơi mà tôi biết, kỳ cục như ông bạn xuất xứ quý tộc, mang tiếng dân Paris nhưng chưa bao giờ đi métro vậy. Mà thôi, sẽ có dịp nói về những kẻ giàu có ngồi trên đầu xã hội vào một dịp khác, hôm nay hãy chỉ nói về ông bạn họa sĩ nghèo của tôi thôi.

– “Ôi dzào, biết lái xe làm gì trong khi ô tô là thể loại phương tiện có tỉ lệ tai nạn cao nhất trong các loại phương tiện cơ chứ !

– “Vậy phương tiện nào là an toàn nhất?”

– “Máy bay!”

Nghĩ thêm một vài giây, bạn tôi bổ sung:

– “Nhưng mà đã tai nạn máy bay thì khả năng tử vong cũng cao nhất. Tôi chả bao giờ đi máy bay nên không phải sợ!”

***

Phải rồi, nghèo như bạn thì làm gì có chuyện đi máy bay bao giờ. Ai chẳng biết họa sĩ thường nghèo. Những ông họa sĩ đã nghèo còn ngang bướng – không bao giờ chịu treo tranh ở gallery những tên mình ghét bỏ – thì phải gọi là nghèo muốn lạnh sống lưng.

Thuở sinh viên, lũ bạn tôi vẫn thường mách là khu học xá không có quyền đuổi chúng tôi ra ngoài vào mùa Đông đâu, dù cho có thiếu nợ tiền phòng. Ở đất nước rặt nhân quyền này có cái luật nghe ngu xuẩn như vậy đấy.

Vậy mà, lúc đã đóng kín bốn bề là cửa ngồi trong nhà bạn, tôi vẫn cảm giác như đang bị đuổi ra đường vì quá lạnh. Mấy bức tường đá dày gấp ba, bốn lần khiến tôi thấy mình hệt như xác chết trong phòng ướp lạnh. Chưa hết, nhà bạn còn không có nước nóng. Những ấm nước đun bằng bếp điện ưu tiên dành cho mấy tách café nơi góc bếp tầng 2. Vào mùa hè, đó là nơi cả bọn sẽ ngồi với nhau qua những buổi café sáng kéo dài tới khi vợ bạn đã chợ về, buổi ăn trưa kéo dài tới lúc đám ngựa nhà bên đã lục tục vô chuồng và buổi ăn tối kéo dài tới lúc mi mắt không còn khả năng chống trả cơn buồn ngủ. Vào mùa Đông cũng vậy.

Bữa ăn hôm đó bọn tôi nói nhiều về những luật cấm của Pháp. Một kẻ “không chống gì chỉ chống luật ” như bạn tôi thì rõ là nhiều nỗi bức xúc. Điều bạn tôi chống khí thế nhất đó là luật cắm trại ngoài bãi biển, mà theo bạn là chống những kẻ không có tiền nhưng lỡ mê sự tự do.

Thuở đôi mươi, bạn tôi từng đi bộ dọc các bãi biển miền Nam nước Pháp. Cứ đi mãi như thế, hành trang là đám bạn và mấy câu chuyện phiếm, chẳng phải lo lắng nhiều về nơi ở trọ vì tới đâu là cắm trại luôn ở đó. Những ngày không còn tiền ăn uống, cả đám lại xin người nông dân có trang trại ven đường vào làm mấy việc lặt vặt. Phổ biến nhất là công việc chăm sóc gia súc và hái nho. Chỉ tưởng tượng thôi là đã đủ ganh tị với tuổi trẻ của ông bạn, chẳng khác gì nhân vật chính tóc xoắn lọ trong Into the wild.

Ảnh

***

Chợt một cơn gió tuồn qua lỗ hổng của bức tường đá, mang tôi trở về với cái lạnh ghê gớm của ngôi nhà không lò sưởi. Tôi vội vã nhìn quanh, kiếm tìm một vật gì đó có sắc màu nóng ấm để bám víu cho đỡ lạnh. Không quá khó để nhận ra bức tượng phết màu đỏ chót, tạo hình cô mèo lười ưỡn ẹo nằm sưởi nắng, được bạn đặt trang trọng giữa bàn.

+ “Ông mua bức tượng chói lóa này hồi nào đây? Ngắm có đỡ lạnh hơn không?”

+ “À, mới mua hôm triển lãm cá nhân tuần trước của con bạn. Nó đang túng tiền, nghèo tới mức không có tiền để mua thức ăn, chật vật lắm !”

Bỗng dưng tôi nghe tai mình lùng bùng, mọi tâm trí dừng lại nơi hai chữ “tuần trước”. Cái
lò sưởi của bạn nghe đâu đã hỏng hơn một tháng, khi những cơn lạnh đã bắt đầu tung hoành nơi cái xứ khỉ khô cò gáy này. Mới hôm qua đây bạn còn than thở lâu rồi chẳng bán được tranh, không biết làm thế nào có tiền thay lò sưởi mới. Vậy mà lại chi tiền mua bức tượng này về với giá 300 euros.

300 euros, đủ để bạn mua một chiếc xe hơi vứt xó của nhà hàng xóm để tập lái những kilomet đầu tiên trong đời, ở tuổi ngoài 50.

300 euros, đủ để bạn gọi một anh thợ bên nhà máy nước đến xem xét cái máy nước nóng, để răng bạn không va lập cập mỗi lần vệ sinh.

300 euros, đủ để bạn tháo cái lò sưởi đáng vứt đi vào nhà kho, và thay một cái mới toanh vào.

300 euros, đủ để bạn đi chợ cuối tuần và mua về thật nhiều những món đồ tươi, mà không phải dùng đồ đông lạnh mua sẵn từ hàng tháng trước.

300 euros, đủ để bạn mua tặng người vợ hai chục năm nay một món quà đầu tiên, cái người đã từ bỏ cuộc sống tiện nghi nơi lâu đài tít sâu trong rừng Tây Nam để đến với bạn đó.

Thế đấy, “khối tài sản” cuối cùng của bạn trong cái mùa Đông còn vời vời trước mắt này đã được dùng để mua một tảng đá. Một tảng đá nặng nề, choán chỗ, lạnh lẽo với tôi, nhưng lại là một tảng đá có giá trị thanh thản lớn lao cho tâm hồn với bạn. Và dù xót, nhưng tôi biết chắc là bạn đã ra một quyết định rất đúng.

Người Đẹp magazine, November 2013 issue

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s