Miền Tây không chỉ mênh mang sông nước

(Travellive magazine, August 2017 issue – Văn hóa – Culture)

Trước khi đến Mekong, ấn tượng mà vùng đất này mang lại cho tôi là giai thoại về câu chuyện tình trái đạo giữa vua Bảo Đại với một thiếu nữ Tây học theo Thiên chúa giáo – người sau này trở thành hoàng hậu cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam – Nam Phương hoàng hậu.

Để cuộc hôn nhân đặc biệt này có thể diễn ra, người Pháp thậm chí còn phải xin phép Vatican cho hai người ai giữ đạo nấy, và các con khi sinh ra đều được rửa tội và giữ đạo Thiên chúa giáo.

Hành trang đến miền Tây của tôi, do đó, ít nhiều man mác nỗi buồn của một chuyện tình chịu nhiều ngăn trở, mà phần nhiều là do khác biệt về tôn giáo.

Thế rồi, chuyến về miền Tây lần đầu trong đời (từ Cần Thơ về Sóc Trăng, xuống Cà Mau rồi ngược lên Châu Đốc) lại cho tôi thấy một miền Tây rất khác, nơi các tôn giáo đặc sắc nhất của người Kinh, người Chăm, người Khmer hòa hợp đứng cạnh nhau, tạo nên một đời sống tín ngưỡng giàu bản sắc.

Miền Tây sông nước_Đời sống thường nhật (8).JPG

Miền Tây là nơi tôi được đến thăm thánh đường Hồi giáo đầu tiên tại Việt Nam, chứng kiến hình ảnh giáo dân lặng lẽ nghiêng mình bên bức tượng gỗ tạc vị linh mục nổi tiếng màu nhiệm, hay thưởng lãm những bức Phật thoại nơi ngôi chùa Khmer điển hình.

Nói về dân tộc Khơ-me là nhắc tới kiến trúc chùa tháp và Phật giáo Tiểu thừa. Trong số 600 ngôi chùa của đồng bào Khmer tại đồng bằng sông Cửu Long, nổi tiếng nhất vẫn là Chùa Dơi. Ngôi chùa có tên Mahatup trong tiếng Khmer còn có tên gọi đặc biệt này là do hiện tượng đàn dơi hàng trăm con tìm về trú ngụ trong vườn chùa mỗi chiều. Có con nặng đến 1kg và có đôi cánh rộng đến 1,5m.

Chùa Dơi (10).JPG

Chùa Dơi cuốn hút bởi những đường nét kiến trúc Angkor riêng có. Ngắm nhìn chính điện với một độ lùi đủ xa, sẽ thấy nổi lên họa tiết ngói màu được sắp vuông vức trên hai tầng mái. Hình tượng rắn Naga được chạm trổ tinh xảo nơi đầu mái, hay tượng tiên nữ trên những hàng cột bao quanh chính điện được tin là hiện thân cho những thử thách mà các Phật tử phải vượt qua trên đường tu tập.

Tạm biệt ngôi chùa trên 400 năm tuổi, chuyến hành trình tiếp tục xuôi về hướng Cà Mau. Đích đến là Nhà thờ Tắc Sậy. Ngay từ cổng vào, nhà thờ đã gây trầm trồ với quy mô đồ sộ của một công trình kiên cố, được xây dựng trên 3 tầng lầu chắc chắn, với tượng thánh giá vươn cao. Toàn bộ phần nội thất bên trong được làm bằng gỗ quý, hòa cùng hiệu ứng đèn vàng thắp sáng trước giờ lễ chiều, mang lại không khí thiêng liêng đặc biệt.

Nhà Thờ Tắc Sậy (1).JPG

Nhà thờ Tắc Sậy nổi tiếng gần xa còn nhờ tiếng lành của linh mục Trương Bửu Diệp. Năm 1946, vì sự tranh chấp giữa các giáo phái, cha Diệp đã bị bắt cùng với hơn 70 giáo dân Họ Đạo Tắc Sậy. Để bảo vệ sự sống của giáo dân, cha Diệp đã quyết định xin được chết thay. Sự hi sinh cùng những giai thoại về phép lạ của cha chính là lí do khiến kẻ ngoại đạo như tôi cũng không khỏi xúc động khi viếng mộ người.

Và nếu Công giáo và Phật giáo là hai tôn giáo phổ biến nhất dải đất hình chữ S, thì tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, có một cộng đồng Hồi giáo quy mô khiêm tốn nhưng vẫn giữ được những tập quán tôn giáo của riêng mình.

Làng Chăm Đa Phước (1).JPG

Tại thánh đường Hồi giáo ở Đa Phước, Châu Đốc, bạn sẽ sớm bắt gặp chi tiết mái tròn; biểu tượng mặt trời cùng vầng trăng khuyết; dãy hành lang được lát gạch trắng xóa, tạo cảm giác dài hun hút; và nhất là hai sắc màu xanh, trắng chủ đạo vẫn thường xuất hiện tại các công trình Hồi giáo khác trên thế giới. Nhưng làng Chăm Đa Phước vẫn mang một cá tính riêng, thể hiện bởi góc nhìn xuống hàng thốt nốt và những bụi chuối đặc trưng của làng quê Nam Bộ.

Làng Chăm Đa Phước (5)

Tuy từng được nhìn ngắm hiện vật của nền văn minh có lịch sử lưu trú lâu đời ở vùng duyên hải miền trung này, tại Bảo tàng điêu khắc Chăm (Đà Nẵng), nhưng chỉ khi được tận mắt chứng kiến cảnh các cô gái Chăm quấn khăn choàng thoăn thoắt dệt vải, bắt gặp những người đàn ông đội khăn và mặc váy trong đời sống hàng ngày, mới thấy quý những nỗ lực của họ trong việc duy trì đức tin và tập quán dân tộc mình.

Lần đến thăm ngôi làng Hồi giáo đậm màu văn hóa Ả Rập, tôi cứ ước mình có thêm thời gian để được nán lại ăn bát phở Hallal, chuyện trò với bác sĩ Mohammed và theo châncác bé gái về thăm những ngôi nhà sàn điển hình của xóm Chăm.

Làng Chăm Đa Phước (4).JPG

Những ước mong còn dang dở, hứa hẹn sẽ sớm có ngày trở lại, để được một lần nữa “chạm” vào đời sống cộng cư của đồng bào Kinh, Khmer và Chăm nơi miền Tây Nam Bộ.  

Thông tin thêm

– Ấn tượng mà miền Tây sẽ mang lại cho bạn (trước cả khi đặt chân đến) chắc hẳn sẽ là những địa danh có tên riêng độc đáo (Cái Răng, Cái Bè, Cái Mơn, Tắc Cậu…)

– Ẩm thực miền Tây lấy vị ngọt làm chủ đạo, gây quyến luyến cho du khách từ kiểu ngọt thanh giòn vị của gỏi ngó sen, vị ngọt thấm tháp của đặc sản cá kho tộ, cho đến cái ngọt mặn mòi đặc trưng lẩu mắm.

– Người miền Tây cực kỳ hiếu khách. Nếu đi lang thang trong xóm vào lúc trưa trời, bạn có thể sẽ được chủ nhà mời vô nhậu, đối đãi thân tình như bạn cũ lâu ngày gặp lại.

– Nếu bạn đang tìm một tựa sách đồng hành trên chuyến hành trình miền Tây. “Người tình” (Marguerite Duras) là cái tên dành cho bạn. Lấy bối cảnh vùng sông nước miền Tây đầu thế kỷ, tiểu thuyết kể chuyện một cuộc tình vượt khỏi những quy tắc và ranh giới thông thường, một chuyện tình mênh mông như sông nước xứ này.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s