Nông sản 100% bio trong tầm với [English below]

(English version below)

Và thì ra nông sản hữu cơ vẫn luôn ở đó, cho những ai có tấm lòng đủ rộng.

Sau khi đọc cuốn “Từ rừng thẳm Amazon đến quê hương Bolero” của tác giả Nguyễn Tập, tôi càng chắc chắn hơn về ước muốn sớm đặt chân đến Cuba. Lí do của sự cuốn hút không hẳn vì Playa del Este ngập tràn ánh nắng hay cảnh loạt xe cổ nối nhau dọc phố Obispo trên những tấm bưu thiếp thường thấy. Tiếng nhạc của Buena Vista Social Club cũng chỉ là một trong số những điều gây hứng khởi.

Vậy thì đâu là lí do trước nhất?

Được tận mắt chứng kiến cảnh người dân địa phương xếp hàng trước điểm phân phối thực phẩm, với cuốn “sổ gạo” quý báu trong tay.

Và rồi tôi lại được sống qua một trải nghiệm na ná trước cả khi đến được Cuba, nhưng là giữa Paris hoa lệ.

Hẹn đến thăm nhà, người bạn già Blanche cho tôi hai phương án: Ghé nhà lúc 18h30 để cùng bà đi nhận giỏ hàng AMAP, nếu không có thể đến thẳng nhà lúc 19h45. Người Paris vốn luôn miệng than vãn với điệp khúc xoay vòng métro, boulot và dodo (tàu điện ngầm, công việc, giấc ngủ) thế mà thay vì gộp hẳn việc mua rau củ vào cuốc siêu thị mỗi tuần, lại dành hẳn 45 phút để được xếp hàng chờ đợi? Quá tò mò, tất nhiên là tôi không bỏ lỡ cơ hội được đi lãnh giỏ rau củ cùng Blanche.

Ảnh_Farsai C
Credit photo: Farsai C (Unplash)

Nơi AMAP hẹn bà là một cửa hàng sửa chữa xe đạp. Không đèn điện sáng choang cũng chẳng kệ hàng lấp lánh bao bì. Giữa những bu-loong, ốc-vít, sên xích xe đạp, những Parisien lịch lãm nép mình xếp thành hai hàng, trật tự như chờ tới lượt mua ổ bánh mì thơm ngon nơi hàng boulangerie đầu phố. Không khí thân mật. Chắc vì tuần nào cũng gặp nên họ biết nhau hết cả. Liên tục giữa tiếng hôn chào là những câu chuyện phím về đề tài chính trị, kế hoạch đi xem kịch nghệ cuối tuần. Thi thoảng lại nghe có tiếng rao: “Có ai cần trứng không. Tuần này nhà tôi sắp đi nghỉ lễ nên không cần nhiều thế này đâu. Ai có nhiều cà chua thì cho tôi đổi nhé.”

Và cứ thế, câu chuyện tiếp nối dài ra về chuyến đi nghỉ, về những đổi trao, về chất lượng hàng nông sản vụ này…

AMAP (Maintien d’une agriculture de proximité, tạm dịch: Duy trì nền nông nghiệp lân cận) là cái bắt tay đôi bên cùng có lợi giữa người tiêu thụ với nhà sản xuất. Tùy theo nhu cầu của gia đình, người mua sẽ liệt kê những món hàng, khối lượng sản phẩm mà họ cần đến mỗi tuần (bao gồm trái cây, rau củ, trứng, pho-mát…) Kế đến, người nông dân sẽ tập trung khách hàng ở một địa chỉ nào đó để phân phối trực tiếp mà không qua một kênh bán hàng trung gian nào.

AL's-PLACE-October-26-FINALprint
Photo credit: Molly DeCoudreaux

Các mặt hàng nông sản đều là các sản phẩm tươi, đúng mùa, được áp dụng các phương pháp canh tác thân thiện với môi trường, và quan trọng là đảm bảo về chất lượng do được cung ứng từ trang trại trong vùng. Mô hình này không chỉ giúp thu hẹp khoảng cách giữa người dân thành thị với nông thôn, mà còn là lựa chọn được đánh giá là kinh tế cho cả hai phía. Sẽ không có chuyện cao hứng cho thêm vào giỏ như khi đi siêu thị để rồi thừa mứa hay hư hại, bởi vì ta chỉ có một lượng rau củ nhất định. Tương tự, người nông dân cũng không còn rơi vào cảnh thiếu đầu ra, vì đầu “cung” được định trước cả năm.

Có công lớn nhất trong việc lan tỏa phong trào “từ nông trại đến bàn ăn” (from farm to table) phải kể đến các bếp trưởng. Bếp trưởng Paolo Sari là cái tên được nhiều người biết đến nhờ dự án mà ông bắt tay với người ngư dân cuối cùng của công quốc Monaco.

Không chọn cách làm truyền thống là lên sẵn một thực đơn từ trước, bếp trưởng Paolo Sari nấu nướng dựa vào thành quả mỗi ngày của ngư dân Eric Rinaldi. Mỗi ngày, ông vẫn nấu với những gì mà “ông hàng xóm” biển cả mang tặng.

Monaco
Photo Credit: Nicematin

Liệu có ai muốn chối từ những đĩa thức ăn được chế biến bởi đầu bếp hạng sao Michelin, với những loại hải sản được đánh bắt ở vùng nước biển cách nhà hàng chưa đầy 100m? Cách loại rau củ, vị gia sử dụng trong nấu nướng cũng đều đến từ những ngôi làng lân cận như Saint-Jeannet.

Và bếp trưởng Paolo Sari ở Monaco không hề đơn độc trên hành trình theo đuổi phong cách nấu nướng 100% bio.

AL's-PLACE-October-44-FINALprint-2Al’s Place từng được tạp chí “Bon appétit” xếp hạng là “Nhà hàng tốt nhất nước Mỹ”. Sở hữu một khu vườn cách nhà hàng chừng 2 tiếng di chuyển, phần lớn nông sản mà Al’s Place dùng trong chế biến đều là “của nhà trồng được”. Hàng tuần, họ sẽ nhận được rau củ còn nguyên trong chậu đất, rồi tiếp tục để chúng bên dưới nhà hàng. Chỉ khi nào gần nấu mới xuống hái.

Một cách làm không phải là duy nhất, nhưng lại được áp dụng đến mức chuẩn mực có lẽ là vì Al’s Place nằm ở San Francisco, thành phố đi đầu nước Mỹ về những sáng kiến bảo vệ môi trường. Đây chính là đô thị duy nhất trên thế giới đặt mục tiêu từ nay đến năm 2020 sẽ không còn phải gửi rác đến các nhà máy phân loại. Tất cả mọi thứ đều được tái chế. Toàn bộ rác hữu cơ sẽ được gửi đến một nơi cách phía bắc San Francisco một giờ di chuyển để làm phân ủ. Tiếp tục, phân ủ lại được dùng trong các ruộng nho. Hạt của nho tất nhiên cũng được tính toán để sử dụng cho một việc khác.

Cũng ở San Francisco, có một công ty tên là Imperfect Produce, chuyên phân phối rau củ quả có “ngoại hình” thiếu bắt mắt rồi đóng thành két, gửi về tận nhà cho khách hàng.

Họ bắt tay cùng khoảng 70 trang trại trong vùng để tìm mua những rau củ có bề ngoài không đủ hấp dẫn với các nhà phân phối, nhưng vẫn đảm bảo về chất lượng. Cứ như thế, hàng tháng Imperfect Produce “cứu” được gần 90.000kg trái cây và rau củ khỏi số phận bị cho vào sọt rác.

Bloomfield Organics Team Photo
Photo Credit: Imperfect Produce

Từ bên này San Francisco nhớ buổi chiều cùng Blanche đi lãnh giỏ AMAP ngay giữa lòng Paris bận rộn. Chợt nhận ra là thế giới này dẫu xa xôi về khoảng cách nhưng đâu đó vẫn cất lên những tiếng nói trách nhiệm, thể hiện qua từng lựa chọn, mỗi thói quen. Và thì ra nông sản hữu cơ vẫn luôn ở đó, cho những ai có tấm lòng đủ rộng.

TRANG AMI

100% bio agricultural products within the reach

It turns out that organic agricultural products are always out there, for those who have an open soul.

After reading “Từ rừng thẳm Amazon đến quê hương Bolero” (From Amazon deep forests to the town of Bolero) by Nguyen Thap, I get more desire for visiting Cuba. The reasons are not for only the shining Playa del Este or old cars lining up Obispo streets in normal postcards. The Buena Vista Social Club’s music is also just one of thousand things inspiring me.

So what is the most driving reason? It is for witnessing the real scene in which locals queue in long lines in front of a food distribution place, with their precious “food notebook” in their hands.

And even before reaching Cuba, I had a chance to experience the similar scene in the gorgeous Paris.

Setting a date, my old friend Blanche gave me two options: visiting her house at 18:30 and then going with her to receive AMAP basket of vegetables or coming to meet her at 19:45. Knowing that Parisians always complain about the circle of métro, boulot and dodo (metro, working and sleeping), I was too curious about why they were willing to spend 45 minutes waiting in line for vegetables instead buying them at supermarket on weekends. Therefore, I, of course, didn’t miss the chance to go for the vegetables with Blanche.

Their rendezvous point was a bicycle repair shop. No stunning light, no sparkling package of goods. Surrounding by bolts, screws, chains, and cranksets, elegant Parisians are quietly queuing in two lines as if they are waiting for their turn to buy delicious bread at the boulangerie in the corner of the street. The atmosphere was intimate. Perhaps, after weeks, they had known each other so well. Among greeting kisses were some small talks about politics or a plan of weekend drama watching. Occasionally, some voice emerged from the crowd “Anyone wants eggs? We are going for holiday this week and these are too much. Does anyone want to exchange tomatoes for?”

Ảnh_Ja ma

And in this way, the stories were longer and longer, some about the trips, some exchanges, and some about crop quality this season.

AMAP is a collaboration with mutual benefits between consumers and farmers. Based on each family needs, buyers list all items and quantity of each product (including fruits, vegetables, eggs, cheese, and more) that they want for a week. Then, the farmers gather their consumers at one place and directly deliver their products to them without any middle sales channel.

All agricultural products are seasonal, fresh, produced in environmental friendly cultivating methods, and more importantly, quality assured as they are from regional farms. This model not only helps narrowing the gap between urban people and those who live in rural areas but brings economic benefits to both of them. There will no impromptu excitement to buy more foods and then waste them like shopping at supermarket since consumers set a fixed amount of products at first. Similarly, the farmers will no longer be suffered from the lack of output as the demands are fixed a year in advance.

Ảnh_Noah Buscher

The greatest contribution for spreading this “from farm to table” trend is belong to chefs. Chef Paolo Sari is well-known for the project in which he cooperates with the last fish man of Monaco.

Not following the traditional way of listing a menu in advance, Chef Paolo Sari makes his dishes using seafood caught by the fish man named Eric Rinaldi. He cooks everything given by his dear “neighborhood” everyday.

Could anyone refuse dishes cooked by a Michelin chef with seafood caught from the sea which is no more than 100m from the restaurant? Better till, all vegetables and spices are from the surrounding villages such as Saint-Jeannet.

And Chef Paolo Sari from Monaco is not alone on his way of following 100% bio cooking methods.

Al’s Place, voted by “Bon appétit” magazine as “the best restaurant in America”, is an example. Owning a garden which is 2 hour drive away from the restaurant, Al’s Place offers diners dishes made from their own agricultural products. Every week, they move their vegetables which are till planted on soil to the restaurants. They will only be harvested when needed.

AL's-PLACE-October-897-FINALprint
Photo credit: Molly DeCoudreaux

This is not the only way but Al’s Place has applied it strictly as a high standard maybe because the restaurant is located in San Francisco – the America’s leading city in environmental innovation. The city is the only urban in the world to set the goal of not sending garbage to waste sorting plants by 2020. Everything is recycled. All organic waste will be sent to a place which is one hour drive northward from San Francisco for composting. The compost then will be used for grape fields. Of course, even grape seeds will also be used for a meaningful purpose.

Also based in San Francisco is Imperfect Produce, a company specializing in distributing fruits and vegetables whose “appearance” is not eye-catching enough. They select these products, package in parcels and then send to their customers’ house.

The company collaborates with about 70 regional farms, through distributors, to buy the ugly yet qualified products. By this way, Imperfect Produce “save the life” of nearly 90,000kg of fruits and vegetables.

From this side in San Francisco, I miss the afternoon going with Blanche to receive the AMAP basket in the heart of hustle Paris. I suddenly realize that though the world is separated by distance, somewhere people still share the common sense of responsibility through their little choices and habits. And that’s it, organic agricultural products are till there for the open-souled.

TRANG AMI

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s