Latei, nhà kho của mọi nhà kho

Đó là một tình huống cấp bách, cháu trai tôi đang khóc thét vì đói với một chiếc giày rơi mất đâu đó không rõ. “Phải cho Marius ăn bữa chiều thôi, nhưng ngồi đâu bây giờ?” Ở khu phố Tàu (Amsterdam) giờ cao điểm thì bói đâu ra một góc quán café yên tĩnh và đủ chỗ cho ba người lớn với một chiếc xe đẩy chứ? Ồ, vài vị khách vừa mở cửa bước ra ngoài từ một cửa quán café chưa kịp biết tên, tức là sẽ có vài ba chỗ trống để điền vào ngay tức thì. Rồi tụi tôi bước vào trước khi kịp nhận ra đây là một quán café rất khác, khác hơn hẳn so với bất kì quán café nào đó mà một trong ba người lớn đã từng bước tới trong đời.

Đó là một cái nhà kho hết sức bừa bộn và cũ kĩ. Áo xống n lần mặc qua, giày bốt sờn gót, trang sức đã ngả màu vì bụi, được treo lủng lẳng trên trần nhà hay nhét vội vào các kẽ cầu thang, khe tủ. Ngay cả tấm bảng thực đơn cũng được viết trên nền chiếc bảng đen old school bằng phấn trắng. Sâu trong các hốc tường, những nước sơn của ấm/tách trà sáng lên trong ánh mắt của chị dâu – một nghệ nhân gốm sứ từ Paris. Anh trai tôi vốn là dân thiết kế đồ họa thì bị hút hồn bởi các tấm áp-phích đã sờn gáy, gốc gác từ những năm tám mấy chín mấy. Marius cũng bị mê hoặc không thua kém ba mẹ nó, cậu nhóc thích chí huơ tay khi bắt gặp trần nhà màu sắc và bàn ăn toàn những món đồ chơi cũ mèm.

Mất một vài phút để tụi tôi gọi đúng phong cách quán café-antique, nơi ta được nhâm nhi café trong không khí đồ cổ đã sống chừng nửa thế kỉ nay. Elise nói “Ở Paris không phải không có những quán mang phong cách này, nhưng đó thường dành cho giới nhà giàu chứ không bình dân như ở đây, mọi thứ cũng có vẻ sắp đặt cho giống với nhà kho, chứ không phải một cái kho đích thực. Một lí do nữa để quán này đặc biệt vì nó đón đủ mọi thành phần: sinh viên, người giàu, dân bản xứ, khách du lịch… nên càng thêm thú vị”. Góc ban-công trên tầng hai chính là địa điểm đắt giá nhất để tự bạn điểm mặt toàn bộ khách khứa trong quán.

Latei đón nhiều cá tính một lúc và những người đến đây cũng là để kiếm tìm nhiều thứ trong một. Đó là quán café hiếm hoi nơi ta có thể vừa ăn trưa vừa nhâm nhi một tách chocolate nóng, trong không khí mua bán vật dụng cũ: cái ghế ta đang ngồi, chiếc tách vừa rót trà, cái bóng đèn lủng lẳng trên trần hay chiếc giấy dán tường màu xưa cũ cũng sẵn sàng được chủ quán xé toạt ra bán luôn. Trong khi đang đút món mứt quả say nhuyễn cho cháu trai,  Elise đã phát hiện đôi giày vintage màu đỏ mận vừa khít. Và thế là chúng tôi cũng chính thức trở thành những người từng trải nghiệm cảm giác vừa uống café vừa mua giày. Thật là một cảm giác.

Lục lọi trên Internet khi trở về nhà, tôi phát hiện ra quán Latei còn được mệnh danh là nơi bán bánh táo ngon nhất trên đời. Những chiếc bánh mì kẹp nhân được chế biến theo khẩu vị của mỗi người, thể hiện đúng tác phong nhà kho – bởi có nhà kho nào là y đúc nhau đâu?

Chắc chắn sẽ có những khám phá rất riêng cho mỗi lần đến Latei và quán sẽ “trống đi” rồi lại “điền vào” với những món hàng xưa cũ mới được khuân về từ một nhà kho đâu đó. Duy nhất một điều, nếu không đến mau bạn sẽ không gặp được đôi mắt mời chào dạn dĩ của chú mèo Elvis hay ngồi đón khách nơi khung cửa sổ đâu.

TRANG AMI

[Người Đẹp magazine – July 2012 issue]

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s